Lo ngại “vòi” đầu tư vươn dài khắp châu Âu của Trung Quốc (28/11/2019 10:57)

Từ các nhà máy thép tới các dự án đường sắt, Trung Quốc đang rót hàng tỷ USD vào châu Âu. Tuy nhiên, những hệ lụy đi kèm khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi đầu tháng 11. (Ảnh: Getty)

Đoàn tàu Nghĩa Ô - London đã đến ga cuối DB Eurohub tại Barking, phía đông thủ đô London, Anh sau 18 ngày khởi hành từ Nghĩa Ô - trung tâm thương mại phía nam Thượng Hải, Trung Quốc. Trong hành trình kéo dài 12.000 km tới châu Âu, đoàn tàu đã đi qua Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan, Đức, Bỉ và Pháp, theo một phần của Con đường Tơ lụa Đông - Tây trước đây.

Hành trình của đoàn tàu chở hàng này chỉ là một trong nhiều tuyến đường mới, cùng với các tuyến đường bộ và cảng biển, hình thành Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Dù cho đây là một hình thức quảng bá tinh vi hay một phiên bản mới của Con đường Tơ lụa, bản chất thực sự của Vành đai và Con đường cho thấy, các khoản đầu tư của Trung Quốc đang được chào đón trên toàn châu Âu trong bối cảnh Bắc Kinh chủ trương vươn ra toàn cầu.

Từ các cảng biển cho tới các nhà máy điện, từ các câu lạc bộ bóng đá cho tới các công ty tài chính, từ thành phố Kirkenes của Na Uy cho tới cảng Piraeus của Hy Lạp và lưới điện quốc gia Bồ Đào Nha, đầu tư của Trung Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế châu Âu.

Nỗi lo của châu Âu

Tuy nhiên, việc Trung Quốc trỗi dậy trở thành cường quốc kinh tế toàn cầu đã đặt các chính phủ châu Âu vào tình thế khó xử. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 3 từng cảnh báo rằng “giai đoạn ngây thơ của châu Âu” về Trung Quốc phải kết thúc.

Liệu đây có phải là nỗi lo sợ quá mức của châu Âu, dẫn tới tâm lý bài Trung Quốc hay không? Các công nhân tại nhà máy Scunthorpe của tập đoàn thép British Steel chắc hẳn sẽ cảm thấy biết ơn khi tập đoàn này được bán cho tập đoàn Jingye của Trung Quốc, giúp “cứu vớt” 4.000 việc làm.

Tuy vậy, việc nhiều nhà đầu tư Trung Quốc có mối liên hệ về tài chính với nhà nước Trung Quốc, hoặc trong một số trường hợp thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này đã đặt ra nghi vấn về động cơ địa chính trị phía sau các khoản đầu tư ồ ạt của của Trung Quốc trên toàn châu Âu: Tại sao một công ty Trung Quốc lại coi một tập đoàn thép đang “thoi thóp” của Anh là một khoản đầu tư tốt?

Trong những tháng gần đây, các nhà báo châu Âu đã tìm hiểu sâu hơn về làn sóng đầu tư của Trung Quốc tại châu Âu để đánh giá quy mô của các khoản đầu tư này, cũng như những lo ngại hoặc sự chào đón phía sau đó.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cảng Piraeus, Hy Lạp. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hungary là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) có dự án Con đường Tơ lụa quy mô lớn với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Tuyến đường cao tốc 2 tỷ Euro nối Budapest (thủ đô của Hungary) với Belgrade (thủ đô của Serbia), liên kết với thành phố cảng Piraeus (Hy Lạp) đã được xây dựng bằng nguồn tín dụng của Trung Quốc. Một cây cầu 357 triệu Euro tại Croatia cũng đang được một công ty Trung Quốc xây dựng, trong đó 4/5 nguồn tài chính do người nộp thuế của EU đóng góp.

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu tăng với tốc độ ổn định trong 2 thập niên qua ở hầu hết các ngành và lĩnh vực. Từ năm 2008 đến 2018, Trung Quốc đã chi khoảng 300 tỷ Euro để mua lại các công ty châu Âu hoặc thành lập các công ty con ở châu Âu. Anh, Đức và Pháp là những nước thu hút đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.

Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, EU đã công bố bản báo cáo gọi Trung Quốc là “đối thủ”. Sự thay đổi về ngôn từ này là dấu hiệu cho thấy cấp độ quan ngại mới tại châu Âu, trong đó khoản tiền hàng tỷ Euro mà các nước thành viên EU đã nhận từ Trung Quốc có thể khiến họ phải đưa ra những nhượng bộ mang tính chiến lược.

Những lo ngại về các khoản đầu tư từ Trung Quốc đã manh nha ít nhất từ tháng 12/2016, khi tập đoàn đồ gia dụng Midea của Trung Quốc bỏ ra 4,5 tỷ Euro để mua lại nhà sản xuất robot Kuka, một doanh nghiệp được xem là viên ngọc của ngành công nghiệp Đức. Michael Clauss, cựu Đại sứ Đức tại Trung Quốc và hiện là đại diện thường trực của Đức tại EU, từng cảnh báo rằng các công ty như Kuka sẽ chỉ đóng vai trò như những “công cụ” và sẽ bị “vứt bỏ” ngay sau khi chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc. Trong một số trường hợp, các nước đang chìm trong nợ nần như Hy Lạp cũng không có nhiều lựa chọn ngoài các khoản đầu tư từ Trung Quốc.

Hai bên cùng có lợi

Tuy nhiên, lấy một ví dụ khác về nhà sản xuất xe ô tô Trung Quốc Geely. Năm 2010, với khoảng 1,5 tỷ USD, công ty này đã mua lại hãng sản xuất xe ô tô Volvo đang làm ăn thua lỗ của Thụy Điển. Rốt cuộc, đây lại là thỏa thuận mang lại thành công lớn cho cả hai bên. Thương hiệu xe ô tô của Thụy Điển đã hồi sinh mạnh mẽ, trong khi công ty Geely cũng được hưởng lợi từ việc hợp tác về công nghệ. 

Năm 2017, Geely đã bổ sung phần lớn cổ phần của Lotus, một hãng sản xuất xe ô tô thể thao của Anh, vào danh mục đầu tư của mình, tiếp đó là 9,69% cổ phần của Daimler - chủ sở hữu của thương hiệu xe Mercedes-Benz. Năm 2013, Geely đã mua lại công ty London Taxis International, trả cho nhà sản xuất dòng xe taxi màu đen đặc trưng của London 11,4 triệu Euro. London Taxis International sau đó được đổi tên thành London Electric Vehicle Company và khoản đầu tư của Trung Quốc đã giúp hồi sinh hãng xe này, biến nó thành hãng đầu tiên tại Anh chỉ tập trung sản xuất dòng xe điện.

Những thương vụ thâu tóm trên của Trung Quốc không gây bất lợi cho các công ty nước ngoài, kể cả Kuka của Đức. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà quản lý và các nhân viên của các công ty từ Na Uy tới Italy đều xác nhận với các nhà báo rằng, các công ty được mua lại hiện còn phát triển tốt hơn so với trước khi chúng được bán.

EU lo ngại về quy mô của các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, song chính EU cũng phải thừa nhận rằng các chính sách của khối đã tạo ra lỗ hổng. Đây là bằng chứng cho thấy cách tiếp cận chia rẽ và thiếu nhất quán của EU với Trung Quốc. 

TheoThành Đạt/dantri.com.vn

 



Xem phản hồi

 
Tin khác