Những bước chân thật chậm, thật khẽ. Chậm thôi, để cảm nhận được từng nét đẹp, sự bình yên hôm nay của một Côn Ðảo từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Và khẽ thôi, để không phá vỡ giấc ngủ của các anh, các chị - những Anh hùng liệt sĩ, cả có tên và không tên, đã nằm lại ở hòn đảo cách xa đất liền hàng chục hải lý này...