Khi có nhiều bộ sách giáo khoa thì ai là người được quyền, chịu trách nhiệm chọn sách để giảng dạy ở từng trường học khác nhau.
Nhiều bộ sách giáo khoa khó chọn người
quyết định sách nào để học (ảnh minh họa)
Quốc hội đã thông qua chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ SGK”. Chủ trương này nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, tạo “sân chơi bình đẳng” để các nhà xuất bản thi đua, nâng cao chất lượng sách giáo khoa.
Ở nhiều nước trên thế giới, giáo viên và học sinh giảng dạy, học tập theo nhiều bộ SGK và đó là một yếu tố để nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng một chủ đề, bài toán, giáo viên được nghiên cứu và dạy từ các bộ sách khác nhau. Học sinh cũng được học tập, bổ sung kiến thức một cách phù hợp và đầy đủ hơn.
Tuy nhiên, để khuyến khích các nhà xuất bản biên soạn SGK thì không phải dễ dàng bởi còn “vướng” vào nhiều điều luật, quy định ràng buộc.
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, khi muốn có nhiều nhà xuất bản tham gia biên soạn SGK thì trước tiên phải sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Xuất bản.
Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông” (khoản 3 Điều 29). Còn Luật Xuất bản quy định: các nhà xuất bản phải “có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản” (khoản 1 Điều 13).
Cơ quan chủ quản “chỉ đạo việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động của nhà xuất bản; giám sát nhà xuất bản thực hiện đúng giấy phép thành lập nhà xuất bản” (khoản 4 Điều 16). Tổng giám đốc/giám đốc nhà xuất bản có trách nhiệm “điều hành hoạt động của nhà xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ ghi trong giấy phép và quyết định thành lập nhà xuất bản” (điểm a khoản 1 Điều 18).
Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nếu không sửa đổi các quy định nói trên thì việc khuyến khích tổ chức, cá nhân biên soạn SGK không có cơ sở pháp lý. Bên cạnh đó, để làm SGK, các nhà xuất bản phải có đủ đội ngũ biên tập hoặc cộng tác viên ở từng bộ môn, từng cấp học cụ thể.
Khó xóa bỏ độc quyền biên soạn SGK
Trước kia, NXBGDVN độc quyền biên soạn SGK, thì nay theo chủ trương mới, NXBGDVN cũng chỉ là một tổ chức bình đẳng như mọi tổ chức khác. SGK của họ có thể được Hội đồng Thẩm định SGK thông qua hoặc bác bỏ.
Thế nhưng, khi thực hiện “Một chương trình, nhiều bộ SGK” thì chưa chắc đã xóa bỏ độc quyền viết SGK của NXBGDVN.
PGS Văn Như Cương lo ngại, liệu có tổ chức, cá nhân nào tình nguyện đăng ký sẽ viết một bộ hay một số cuốn SGK. Ai sẽ trả tiền cho việc viết bản thảo? Các tác giả thì chắc chắn là không có tiền rồi, cho nên chỉ có các “đại gia” có tâm huyết mới dám bỏ tiền ra thì đã chắc gì sách của nhóm mình được Hội đồng thẩm định thông qua? Rất có thể ngoài NXBGDVN ra không còn có ai dám viết nữa. Khi đó, việc xóa bỏ độc quyền viết SGK trở thành “trò cười”.
Lần đầu tiên chúng ta thực hiện “Một chương trình nhiều bộ SGK” nên cần phải lường trước rất nhiều khó khăn và rắc rối có thế xảy ra. Lấy một vài ví dụ: Liệu có ai đăng ký viết SGK hay không? Nếu có quá nhiều người và nhiều tổ chức đăng ký thì có đưa ra biện pháp hạn chế hay không? Nếu không có ai đăng ký ngoài NXBGDVN thì giải quyết thế nào?
Những nhóm tác giả đăng ký viết SGK có được hỗ trợ về tài chính hay không? Nếu “không” thì có khả năng không ai đăng ký! Nếu “có” thì lấy nguồn kinh phí ở đâu?
Làm thế nào để tránh tình trạng xin - cho và nể nang trong Hội đồng thẩm định? Khi được Hội đồng Thẩm dịnh thông qua, ai là người được xuất bản và phát hành ? Làm thế nào để tránh tình trạng “lại quả” khi người đứng đầu một cơ sở giáo dục quyết định chọn bộ SGK này chứ không phải bộ SGK kia?
Nếu cùng một lúc có nhiều bộ SGK được sử dụng thì việc thi tốt nghiệp sẽ tổ chức như thế nào? Hình thức kỳ thi quốc gia như vừa rồi còn thích hợp nữa hay không?
Ai sẽ là người chọn sách của nơi nào xuất bản để giảng dạy?
Khi đã xuất bản nhiều bộ SGK, chúng ta cũng phải nghĩ tới, ai là người được quyền chọn sách để giảng dạy. Không nên giao quyền lựa chọn sách cho một cá nhân (giám đốc Sở GD-ĐT hay hiệu trưởng). Bởi vì dù có tham khảo ý kiến tập thể thì quyết định của cá nhân không phải lúc nào cũng chính xác, khách quan. Khi cá nhân đó chuyển đổi công tác, người khác lên thay cũng dễ thay đổi quyết định của người tiền nhiệm.
Như vậy, sẽ xảy ra tình trạng “em không học được sách của anh, chị”, các trường và người dân lại phải tốn tiền mua sách một lần nữa. Đó là chưa kể không phải ai cũng có thể lựa chọn một cách khách quan trước những mức hoa hồng hấp dẫn của các nhà xuất bản.
Để tránh xảy ra hiện tượng trên, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, nên để tổ chuyên môn của trường bàn bạc, quyết định việc lựa chọn SKG môn học tương ứng.
Cũng theo GS Nguyễn Minh Thuyết, để các trường có toàn quyền chọn bộ SGK thích hợp và tránh hiện tượng cát cứ địa phương, mỗi tỉnh, mỗi vùng miền chỉ dùng sách do cơ quan quản lý Nhà nước của mình biên soạn, tốt nhất là Bộ và các Sở GD-ĐT không đứng ra tổ chức biên soạn SGK. Bộ GD-ĐT chỉ tổ chức thẩm định SGK.
Còn GS Đinh Quang Báo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học sư phạm đồng ý với quan điểm trong tương lai, nước ta cần phải có nhiều bộ SGK để cung cấp tri thức một cách sâu rộng, nhiều chiều cho cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, GS Quang Báo lo ngại rằng, nếu như từng trường học không có “bộ lọc” SGK với tiêu chí chọn lựa những đầu sách nào có nội dung chuẩn, phù hợp để dạy thì sẽ dẫn đến tình trạng em không đọc được sách của anh chị. Như vậy sẽ gây lãng phí trong phát hành SGK.
Mặc dù chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ SGK” đã được Quốc hội thông qua nhưng để có được những bộ SGK phong phú, phù hợp với học sinh và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng miền không phải là dễ dàng./.
Theo Bích Lan/VOV.VN