Cập nhật: 09/07/2018 08:46:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Hôm đầu tháng 6 vừa qua, tôi được mời đến tham dự trong một biểu diễn lễ kết thúc năm học của các cháu sinh ra và lớn lên ở Paris (Pháp) trong hội Âu Việt. Buổi lễ cũng chính là buổi gặp gỡ giữa thiếu nhi sinh ra lớn lên ở Hà Nội đang theo học lớp song ngữ Đoàn Thị Điểm và lớp học sinh học nhạc dân tộc do hội Âu Việt tổ chức trong khuôn viên tòa Đại Sứ Việt Nam tại Pháp.

Thiếu nhi hát cùng cô ca sĩ Minh Khánh trên đảo Trường Sa

Tất cả hồn nhiên ở tuổi học trò. Đám trẻ sinh ra bên Pháp tiếng Pháp thạo, tiếng Việt lúng búng, đám sinh ra ở Hà Nội ngược lại. Mở đầu chương trình dàn đồng ca bài hát Thương ca Việt Nam khuyến khích học tiếng Việt để nói lên mục đích của hội Âu Việt nhằm giữ gìn truyền thống văn hóa ngôn ngữ dân tộc dù sinh ra ở Pháp. Học sinh trường Đoàn Thị Điểm hát bài tiếng Pháp Chúng tôi viết trên tường, một bài hát nổi tiếng với thông điệp tự do và khát vọng hòa bình. Tất cả cùng ca chung bài Chào Việt Nam…

Sự ngây thơ hạnh phúc của trẻ Việt và gốc Việt trên sân khấu khiến tôi có chút chạnh lòng khi nghĩ đến trẻ trên đảo Trường Sa, Sơn Ca… Các cháu lớn lên ở đây theo cha mẹ đi lập nghiệp ở đảo xa, để góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mỗi đảo chỉ hơn chục trẻ. Chúng ngây thơ lớn lên giữa hòn đảo tưởng chừng như bình yên. Trẻ cũng đến trường, nhưng trường chỉ có một thầy. Trẻ được cả nước quan tâm. Khách đến thăm đảo đều ghé thăm. Trẻ may mắn có dịp hát vui cùng các nghệ sĩ nổi tiếng ra thăm đảo. Tiếng hát ngây thơ, bồng bềnh trên sóng. Đó là những đêm sóng lặng của tháng 4 khi trời yên biển lặng, tàu cập bến dễ dàng.

Giữa tháng sáu, Paris nóng như Trường Sa. Cơn nóng oi bức, không có gió biển thổi vào, báo hiệu những cơn giông. Trong khi ở Trường Sa, nghe tin bão là báo động thực sự. Hằng năm trẻ phải nghe tiếng sóng đập dữ dội. Sóng đánh cao hơn đảo. Sóng biển có lúc cao hơn 15m. Sóng biển nào có thương ai. Nhiều cơn bão hung dữ quét qua đảo, gần như toàn bộ cây cối đổ ngổn ngang. Cây đổ ngổn ngang. Những vườn rau xanh bị bão cuốn đi. Lính đảo và người dân phải ra kịp thời cứu trồng lại toàn bộ cây để giữ mát cho đảo. Nước ngập đảo vài tiếng, rồi mới rút đi. Tất cả vì trẻ em, mọi dự trữ trên đảo đều nhường cho trẻ. Bão nhiều nhưng vẫn thiếu nước ngọt. Biển xung quanh, nhưng trẻ không được bơi vì san hô đầy rất nguy hiểm. Trẻ lớn lên không phải chỉ suốt ngày học và ca hát như những đứa trẻ đang vui ca hát ở Paris, chúng suốt ngày nhìn thấy các chú lính dưới nắng mưa, lao đi bất kể ngày đêm cứu người bị nạn khi gặp bão hoặc tàu thuyền bị nạn.

Tác giả (người đứng thứ hai bên phải) cùng các cháu thiếu nhi và khách thăm đảo Song Tử Tây

Chúng phải quen tiếng hú tập báo động của các chú lính vang vang trên đảo. Bù lại, trẻ thơ không phải lo đi học thêm vất vả như trẻ ở đất liền. Thầy giáo và các chú quân đội sẵn sàng truyền kiến thức. Trên đảo thanh bình, không ô nhiễm xăng, khói, không ồn ào tiếng động cơ xe máy, ô tô như ở Paris hay Hà Nội. Tất cả như một đại gia đình trên đảo. Ai ai cũng biết nhau. Một chút máu đồng hương là thành nhóm bạn đầy kỷ niệm. Trên đảo không phải lo ra phố mất cắp như Hà Nội, Paris. Nhà nhà mở cửa. Nhưng ở đây thiếu nhữngcửa hàng đầy hoa, những vườn đầy trái chín. Hôm biểu diễn trên đảo, các cô văn công xinh đẹp hát múa hay quá, các cháu không đủ hoa để tặng. Đảo chỉ có hoa rau muống dại, hoa hiếm nên không ai hái hoa trồng trong chậu. Chỉ có cây bàng vuông, chưa phải mùa hoa. Hoa tặng chỉ là mấy vỏ ốc nhỏ gắn lên dây điện. Các cháu hồn nhiên xin lại hoa của các chú lính để tặng các cô ca sĩ trong khi các chú cũng muốn tặng các cô gái xinh đẹp. Các chú nhường các cháu. Vui và vô cùng cảm động. Ở đảo xa, thiếu thốn những có những bông hoa đấy ý nghĩa và có những cử chỉ tặng người biểu diễn rất đáng yêu. Trong khi buổi biểu diễn ở Paris này, không có người lên tặng hoa, chỉ có trao đổi kỷ vật giữa học sinh hai nơi.

Đêm đã khuya, lướt qua nét, báo Trường Sa gặp bão. Tôi cầu nguyện cho bão đừng đi qua đảo, mong cho sóng lặng, biển bình yên, đất nước hòa bình mãi mãi để các cháu có một tuổi thơ như các cháu ở trường Đoàn Thị Điểm, hay trong hội Âu Việt, mong các cháu cũng có dịp được đi giao lưu như thế với các bạn cùng lứa tuổi, không phải chỉ toàn hát giao lưu với các bác, các cô chú. Tuổi thơ cần bạn tuổi thơ như thông điệp bài hát Bạn ơi hãy đến thăm quê chúng tôi, ngắm mặt biển xanh, xa tít chân trời… mà học sinh trường Đoàn Thị Điểm đã hát.

Nhà văn TRẦN THU DUNG (Việt kiều Pháp)

Theo baovanhoa.com.vn

Tệp đính kèm