Cách trung tâm thị trấn Mộc Châu (Sơn La) khoảng 5 km, du khách sẽ gặp thung lũng mận Mu Náu vào xuân đẹp nguyên sơ. Tiếp tục vượt qua 12 km đường bộ đến bản Phiêng Cành, những vạt mận trắng rực rỡ cứ trải dài, ngút ngàn tầm mắt…
Vẻ đẹp hoang sơ của thung lũng Mu Náu với cánh rừng nguyên sinh và những gốc mận già.
Có lẽ do địa hình không thuận lợi để phát triển du lịch, cho nên thung lũng Mu Náu vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ với cánh rừng nguyên sinh và những gốc mận già gần 20 năm tuổi. Cũng chính vì thế mà Mu Náu - Phiêng Cành là cung đường mới mẻ đối với du khách đam mê trekking (đi bộ, leo núi) khi đến cao nguyên Mộc Châu. Ðiểm bắt đầu cuộc hành trình của chúng tôi là ngôi nhà dành cho khách du lịch (homestay) Phố núi tình yêu Mộc Châu của chàng trai trẻ Trần Ðức Duy. Tâm huyết phát triển du lịch cộng đồng bền vững và có ý thức bảo tồn thiên nhiên hoang sơ ở Mộc Châu, chàng trai sinh năm 1988 đã biến những khó khăn về địa hình thành lợi thế, vận động các hộ dân ở thung lũng Mu Náu cùng làm du lịch, chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích từ việc tham gia vào cụm du lịch cộng đồng.
Người dẫn đường đưa chúng tôi khám phá Mu Náu - Phiêng Cành là Ðinh Hậu, người Mường. Gần 40 tuổi nhưng đây là lần đầu anh Hậu tham gia cung đường này. Do địa hình dốc, đi lại khó khăn, anh cùng các hộ dân nơi đây đã góp công, góp tiền làm những đoạn đường bê-tông đưa du khách đến thăm thung lũng Mu Náu. Tuy nhiên, con đường bê-tông này chỉ chạy đến rìa thung lũng Mu Náu, để tiếp tục khám phá, du khách phải đi bộ theo lối mòn tiến sâu vào cung đường qua các rừng mận, đồi chè, vạt cải… Chuẩn bị ít nước và đồ ăn nhẹ, trang bị thêm mỗi người một chiếc gậy, chúng tôi bắt đầu vượt những đoạn dốc thẳng đứng lởm chởm đá đi vào cánh rừng đang chìm trong làn sương mờ dày đặc.
Trải nghiệm cung đường mới mẻ khiến ai cũng phấn khích, hào hứng. 300 m dốc ngược đầu tiên, chúng tôi mướt mải mồ hôi, gập người ôm gối thở dốc. Chặng đường này mới chỉ là thử thách đầu tiên với những du khách quen đi đường bằng như chúng tôi. Nhưng khi làn gió cao nguyên hanh hao, mát lịm làm ráo mồ hôi, mọi người lại phấn chấn đi tiếp. Chưa kịp thong thả với đoạn đường thoai thoải băng qua những vườn mận, thì lại đối mặt ngay với những đoạn dốc ngược lên, rồi lại ghìm bước chân lao xuống dốc, để đến khi lấp ló vạt mận bừng sáng bên sườn đồi dưới ánh nắng lấp lóa, mọi người cùng ồ lên, phấn khích. Ðứng trên đỉnh cao, phóng tầm mắt xuống thung lũng Mu Náu, những gốc mận bung nở trải dài ngút mắt, chỉ thấy một mầu trắng kiêu sa trải dài, phủ lên những mái nhà Mu Náu như được khoác chiếc áo mới.
Ðã sang tháng 2 cho nên các vườn mận ở Mu Náu vừa trổ hoa trắng muốt vừa trổ quả đan xen. Anh Hậu dự báo năm nay sẽ được mùa mận, do người dân trồng xen kẽ các lứa mận với nhau. Mỗi gốc mận nho nhỏ cũng thu hoạch được vài tạ khi đến mùa hái quả. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp người dân tham gia dịch vụ đưa đón khách du lịch đến tham quan nhà đồng bào trong bản bằng xe máy. Sau vài lần nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng, bắt đầu những quãng đường đất với những đoạn thắt nhỏ lại chỉ một người đi, thỉnh thoảng có đôi ba nhánh đường xương cá có thể khiến du khách vì mải mê với phong cảnh thiên nhiên mà đi lạc đường.
Vẫn còn những mũi tên, vạch sơn và dây buộc trên cành cây đánh dấu đường chạy của cuộc thi chạy đường mòn ma-ra-tông tháng trước với hơn 1.900 thí sinh đến từ 39 quốc gia tham gia. Vừa là người dẫn đường, anh Hậu vừa đảm trách vai trò hướng dẫn viên, giới thiệu cho chúng tôi về cuộc sống của người dân nơi đây, về những thảm thực vật, những loài cây lạ bám trên sườn đá… khiến con đường bớt dài và những đoạn dốc cao không còn làm chúng tôi hoang mang thở dốc nữa. Lúc này những chiếc gậy thật sự phát huy tác dụng, đưa chúng tôi vượt qua những cua gấp khúc, những đoạn đường đá lởm chởm.
Men theo những con đường đầy bụi đất, hai bên bạt ngàn hoa cải trắng, hoa dại tím… đến khi mặt trời rọi thẳng đỉnh đầu, chúng tôi chạm chân đến bản Phiêng Cành của người Mông thuộc xã Tân Lập. Không ai thấy mệt mỏi, chỉ có một cảm giác "đã mắt" vì Phiêng Cành vào xuân đâu đâu cũng thấy hoa mận, hoa đào, cải trắng. Những em nhỏ với nụ cười hồn nhiên chơi đùa dưới những gốc mận trắng tinh. Chàng trai, cô gái chơi trò ném còn, người dân bản quây quần cổ vũ… Nụ cười hiền lành, hiếu khách, chúng tôi được trải nghiệm Mộc Châu nguyên sơ nhất, bản địa nhất, thuần khiết nhất.
Do được hứa hẹn về buổi chiều ngắm hoàng hôn huyền ảo tại phố núi Mộc Châu, chúng tôi nhanh chóng quay trở về trung tâm thị trấn khi nắng bắt đầu xiên chéo. Ngồi trên đồi lặng ngắm ánh tà dương phủ xuống thung lũng thật nhanh, với những màn sương bảng lảng giăng như tơ nhện, thấy cung đường trekking mới quả thật thú vị. Lúc này mới có dịp chia sẻ với anh Trần Ðức Duy về những tâm huyết, trăn trở và mong muốn của anh gìn giữ được bản sắc dân tộc và phát triển phố núi Mộc Châu thành điểm du lịch ấn tượng và thơ mộng nhất vùng Tây Bắc. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển du lịch, anh Duy đang cùng với các bản người dân tộc thiểu số ở đây cùng làm du lịch, đưa du khách đến tìm hiểu văn hóa đặc sắc của người bản địa, qua đó giúp đồng bào bảo tồn được văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống.
Với cách làm, tầm nhìn và nhiệt huyết của những người trẻ như Trần Dức Duy, khai thác du lịch sinh thái, phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa, du khách sẽ không chỉ đến Mộc Châu vào mùa mận, mà có thể nắm bắt trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời của vùng đất cao nguyên rộng lớn này ở nhiều thời điểm. Tin rằng, du lịch Mộc Châu trong tương lai sẽ đón đông khách trong năm, chứ không chỉ theo mùa vụ.
BÀI VÀ ẢNH: NGỌC LIÊN
Theo nhandan.com.vn