Ăn nhiều, lại thiếu chất. Ngay cả trẻ béo phì cũng thiếu chất. Lỗi tại các bà-mẹ thợ-nhồi cứ cho ăn lắm đạm thịt đắt tiền vào mà không mấy khi để ý đến chất vi lượng trong những thứ rẻ tiền, ăn vào sợ bẩn.
Thay vì ép con ăn hãy chuyển sang dạy dỗ chúng. Ảnh minh họa.
Mỗi buổi chiều, dưới sân khu chung cư tôi ở lại huyên náo như đàn chào mào họp chợ trên cây khế. Mỗi bà mẹ một tay ôm cái bát tô to bằng cái rổ, tay kia cầm cái thìa chạy đuổi theo bọn trẻ con đang mải chơi ríu rít, gào lên không được chạy nhiều ra mồ hôi lại ốm.
Thỉnh thoảng túm được chúng, các bà mẹ lại dí đầu xuống nhét vào mồm chúng thìa cơm/cháo/sữa/hoặc thứ nước gì đó. Sau đó tập trung lại thở than với nhau chuyện con trẻ lười ăn hoặc so sánh con nhà nhau. Tối về lại lọ mọ lên mạng tập trung các bà mẹ dạy nhau làm thế nào cho con ăn thật nhiều.
Mỗi lần có việc xuống sân đi qua chỗ ấy tôi lại phát khiếp. Tôi ví chỗ đó là trại tập trung phát xít. Tội nghiệp bọn trẻ.
Đi công tác với cậu em làm bác sĩ nhi, nó bảo vài năm nay tỉ lệ bệnh lý dạ dày của bọn trẻ con tăng lên nhanh lắm. Bây giờ mỗi ngày nó khám hàng trăm ca, có đứa bé tí mà đã loét dạ dày. Phác đồ điều trị mỗi năm một tăng liều lên. Nhân loại đổ lỗi tại con vi khuẩn HP. Thực ra lại không hẳn thế, lỗi ở tại các bà-mẹ thợ-nhồi.
Viện Dinh dưỡng Quốc gia thống kê, tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ con nước ta vài năm nay giảm rất chậm, 30% thiếu dinh dưỡng, 50% thiếu vi chất (số liệu 2013). Trong khi tỉ lệ béo phì thừa cân lại tăng vọt lên nhanh chóng, nhanh đến độ nước ta đứng top đầu Đông Nam Á. Số béo phì tập trung chủ yếu ở thành phố lớn, có chỗ lên đến 10%.
Nguyên nhân sâu xa là các bậc ông bà nuôi cháu nhỏ chủ yếu thế hệ 5X, 6X phải chịu cảnh thiếu ăn thời bao cấp thế nên luôn luôn bị ám ảnh về cái đói. Cái sợ đó đã đổ vào đầu các cháu.
Rồi các bậc bố mẹ trẻ, thời đại thông tin đầy rẫy bủa vây, lại suốt ngày tra cứu và coi mọi thứ đọc được là phương pháp thần thánh trên mạng, đem về đổ lên đầu các cháu.
Từ đó, các bà mẹ trở thành thợ nhồi. Chính sự căng thẳng và quyết tâm trong việc nhồi con cho nó béo lên mới đẹp mới khoẻ gây ra sự căng thẳng cho đứa trẻ. Nó không muốn ăn thì cố bằng được đánh lừa sự chú ý bằng cách cho xem phim hoặc chơi gì đó rồi nhét đồ ăn vào mồm chúng một cách vụng trộm. Thế là stress và viêm loét dạ dày chứ vi khuẩn HP không có lỗi, nó chỉ là yếu tố thuận lợi “té nước theo mưa” mà thôi.
Ăn nhiều, lại thiếu chất. Ngay cả trẻ béo phì cũng thiếu chất. Lỗi tại các bà-mẹ thợ-nhồi cứ cho ăn lắm đạm thịt đắt tiền vào mà không mấy khi để ý đến chất vi lượng trong những thứ rẻ tiền, ăn vào sợ bẩn. Tôi có người quen suốt ngày cho con ăn tổ yến với tôm hùm, hôm rồi gào khóc bảo “con tôi dậy thì sớm biết làm thế nào?”.
Đứa em tôi ở quê, lần nào về chơi cũng thấy nó cầm cái bát tô đầy hự đủ thứ nhét vào mồm con. Chỉ mỗi chuyện ăn uống thôi đã mất cả ngày. Một lần tôi để ý tính năng lượng trong tất cả bữa ăn ấy được khoảng 2.000Kcal, nghĩa là gấp đôi nhu cầu bình thường.
Các bà-mẹ thợ nhồi, thay vì bắt con ăn, hãy chuyển quyết tâm thợ-nhồi sang dạy-dỗ chúng.
BS. Ngô Đức Hùng
Theo suckhoedoisong.vn