Ngày 6-6-2009, bãi biển Lăng Cô được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Như vậy là sau vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang, vịnh Lăng Cô tiếp tục làm vinh danh cho cảnh sắc thiên nhiên của nước Việt.
Trong chuyến đi lần này, đoàn chúng tôi nghỉ tại Lăng Cô Beach Resort. Cũng là bãi biển ấy, vẫn bờ cát ấy, sóng bạc đầu ấy và nhấp nhô những dải núi trùng điệp chen lẫn rừng xanh, mây trắng, đầm hồ, sông suối… nhưng sau khi được chính thức gia nhập WorldBay, bỗng đâu khách ùn ùn đổ về đây nghỉ dưỡng. Tôi cũng hòa cùng đoàn người đang kéo nhau đi tắm biển với tâm lý chung của loài người văn minh là ưa chuộng thương hiệu... Một số bài báo khẳng định rằng bờ biển dài chục ki-lô-mét ở Lăng Cô là đẹp nhất Việt Nam! Bãi biển Lăng Cô lãng mạn và hoang dã, với một sự sạch sẽ hoang sơ trên mức cần thiết. Nó làm xua tan nỗi nghi ngờ về tình trạng mất vệ sinh, trật tự ở những bãi tắm công cộng đã quá thừa ứ khách du lịch như Đồ Sơn, Bãi Cháy, Sầm Sơn… Khu resort Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân, ngay mặt đường quốc lộ 1A, nhưng vô cùng yên tĩnh và biệt lập. Có một thứ rất thú vị là quán bánh canh nằm ngay mặt lộ 1A, đối diện khu resort. Quán bánh do hai vợ chồng rất dễ thương làm chủ. Anh chồng lăn bột bằng một ống nước nhựa rồi cắt bột thành những thanh dài thả vào nồi nước dùng, xong vớt lên cho vào bát, đó là bánh canh tươi. Bánh canh bán giá 15 nghìn một bát, trong có cá quả thơm ngậy, nước dùng ngọt lịm, bánh canh giòn dai, ớt cay xé lưỡi… Ôi con đèo Hải Vân huyền thoại, một thế kỷ trước còn heo hút khách bộ hành. Lữ khách đi ngựa mà ghé quán chân đèo gặp đôi vợ chồng hiền lành đến ngơ ngác bán món ăn rẻ tiền ngon khó quên vì biết ngày nào mới có dịp trở lại đèo ngang mà ăn bánh canh. Tôi cũng chẳng biết lúc nào được quay lại chân đèo mà tận hưởng món ăn đơn sơ nhưng được tôi đánh giá năm sao ấy.
Lăng Cô không có ta-xi, chỉ có xe ôm hoặc xe gắn máy cho thuê. Còn xe của khách sạn cần phải đặt trước, giá lại khá đắt và không có xe bốn chỗ. Các dịch vụ khác trong thị trấn hầu như không có gì ngoài một vài nhà hàng đã được cải tiến, nâng cấp từ những điểm dừng chân bán cơm, phở cho cánh lái xe đường dài trên quốc lộ 1. Chính vì vậy mà các thành viên trong đoàn tôi đã bỏ cơm, bỏ phòng tua đi du lịch bụi ngay ngày hôm sau. Đây cũng lại là một điều thú vị nữa của vị trí du lịch chiến lược Lăng Cô. Ấy là tôi chưa đến nơi nào mà trong vòng bán kính 60 km lại có nhiều di sản thế giới đến thế.
Từ thị trấn Lăng Cô lên núi Bạch Mã (đã nổi tiếng với thành ngữ “Lên non gặp người hùng Bạch Mã, xuống biển gặp người đẹp Lăng Cô”) chỉ mất non 30km đường; gần đó là Suối Voi - nằm trong tam giác quần thể du lịch Bạch Mã - Suối Voi - Cảnh Dương; ngược ra phía bắc 65 km là di sản Cố đô Huế... Khách du lịch từ bắc vào, từ nam ra phát ngợp lên với những điểm đến hấp dẫn mà lại rất gần. Vì thế trong bữa sáng, các thành viên đoàn í ới hỏi nhau xem hôm nay đi đâu, và người ta bắt đầu chia nhóm: Nhóm ra Huế, nhóm vào Đà Nẵng đi Hội An-Mỹ Sơn, nhóm lại lên non Bà Nà.
Và như thường lệ, chuỗi ngày du lịch bụi để “vắt kiệt các di sản như một quả chanh” của tôi bắt đầu...
Theo DIỆU LINH
Theo cand.com.vn