Ở một huyện miền núi xa xôi vùng Đông Bắc, có một nơi gọi là Du Già. Du Già làm say lòng lữ khách với núi non hoang sơ hùng vĩ. Du Già còn có một "đặc sản" thú vị nữa, là chợ phiên.
Sáng thứ Bảy tinh mơ, trời mưa lất phất nhưng chợ phiên Du Già vẫn vui như trẩy hội. Người Tày, Mông, Dao... xúng xính áo quần, lủ khủ mang theo rau quả, lợn gà trong vườn và cả những thứ trên rừng đến chợ.
Giá cả ở chợ phiên Du Già rất rẻ. Bát xôi nếp vun đầy nóng hổi chỉ có 5.000 đồng. Bánh lá dong hấp cũng chỉ 1.000 đồng một chiếc. Bát phở bò đắt nhất cũng chỉ 10.000 đồng.
Hòa theo sự phát triển, chợ phiên Du Già xuất hiện những chiếc sạp bán điện thoại di động tấp nập khách.
Đông vui tấp nập nhất chợ phiên là khu chợ gia súc ở một bãi cỏ rộng. Cánh đàn ông xúm xít quanh đám bò vừa “chấm điểm” vừa ngã giá. Cô gái giữ mấy chú lợn cắp nách cười thẹn thùng khi khách du lịch đến hỏi. “Con lợn này 600 nghìn, nuôi bốn tháng đấy nhưng bán rồi”, anh chồng minh họa bằng tiếng Kinh giúp vợ, tự hào vì lợn mình tốt nên bán nhanh. Đằng kia, anh thanh niên góc nọ ra sức kéo chú dê cứng đầu không chịu nhúc nhích.
Buổi chợ có người bán được nhiều, người bán ít. Tan phiên chợ, lợn gà bò dê chưa bán được lại mang về đợi phiên sau. Vất vả là vậy nhưng tuyệt nhiên không có cảnh ồn ào chèo kéo, tranh giành khách. Chợ phiên Du Già cũng không có ai quay mặt khó chịu, không ai hỏi xin tiền khi khách du lịch chỉ vì xin chụp hình mà không mua hàng.
Không hoành tráng và nổi tiếng như nhiều phiên chợ khác nhưng chợ phiên Du Già để lại dấu ấn trong lòng du khách về sự mộc mạc và đằm thắm như nụ cười của những em bé, những cô gái nơi miền ngược với người phương xa.
Du Già là một xã thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang rất được du khách, nhất là khách nước ngoài yêu thích vì nhiều cảnh đẹp hoang sơ./.
ST