Cụ Lê Dân (tên thật là Nguyễn Minh Đường) cán bộ lão thành cách mạng, tham gia cách mạng từ năm 1944, nguyên là Bí thư Văn phòng Ban Đảng Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc năm 1950, Phó văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – Vĩnh Phú và là một nhân chứng lịch sử của sự kiện thành lập tỉnh Vĩnh Phúc 12/2/1950. Nhân dịp Tết đến xuân về xin trân trọng giới thiệu bài viết về cái Tết lịch sử năm 1950 hợp nhất tỉnh và đôi điều tâm sự bằng thơ của cụ.
Ngày 12/2/1950, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ra Nghị định số 3/TTg do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, về việc sát nhập 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời Trung ương có Quyết định 15 đồng chí là Ban lãnh đạo về Đảng và chính quyền lâm thời do đồng chí Phan Lang làm Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Hữu Quảng làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh. Để thực hiện Nghị định và Quyết định trên, 2 Ban lãnh đạo tỉnh đã họp thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức ăn Tết Nguyên đán Canh Dần đối với cán bô công nhân viên của Tỉnh.
Đúng ngày giờ và thời gian và địa điểm theo thông báo của tỉnh đã định. Tất cả các cán bộ công nhân viên thuộc cơ quan Đảng – Đoàn thể - Mặt trận – Chính quyền tỉnh, khoảng 4, 5 giờ chiều ngày 15/2/1950 tức ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Sửu đã tập kết đầy đủ ở xã Sơn Cốt – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên, để trưa ngày hôm sau (16/2/1950 tức ngày 30 tháng Chạp ta) sẽ ăn Tết mừng xuân Canh Dần.
Chủ trì cuộc họp mặt thân mật này là đồng chí Phan lang thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến với nội dung chính như sau “...Tỉnh ta đã đươch Đảng và Chính phủ có Nghị định hợp hất 2 tỉnh lấy tên là tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là điều rất vui mừng và hạnh phúc, cùng chung một quê hương có truyền thống yêu nước của Hai Bà Trưng, đồng thời cũng đã có Ban cán sự Đảng của tỉnh Vĩnh Phúc Yên từ năm 1940. Nhân dịp năm mới chúc tất cả các đòng chí chúng ta mạnh khỏe, đoàn kết phấn đấu giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của quê hương. Năm nay, chúng ta ăn Tết xa nhà, xa quê; năm tới ta sẽ ăn tết ở quê nhà thân thương. Sau tết này, tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ công tác mới, để tất cả cho kháng chiến giải phóng quê hương ...”. Sau đó mọi người đều hân hoan, nâng chén rượu nồng cùng chúc nhau được mọi sự tốt lành. Hẹn gặp nhau ở các vị trí công tác mới, đạt nhiều thành tích mới...Trước khi về nơi tạm trú, tất cả đều bắt chặt tay nhau tạm biệt, để về với các gia đình dân tộc nơi đây chúc mừng Tết, hoặc đi ra đường cái lớn đến tận phố Cò để hướng nhìn về quê hương làng xóm xa xa. Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ quê quyện làng...cả tối hôm đó nghỉ ở nhà dân nhưng sao ngủ được cưa thao thức hoài. Khoảng 4, 5 giờ sáng đã đành thức nhau dậy. Xin phép tạm biệt gia đình và khăn gói tư trang lên đường trở về cơ quan đơn vị của mình nơi sơ tán mà xao xuyến nỗi lòng. Từng tốp từng tốp đồng chí chúng tôi tay mang gậy trúc vượt dốc lên đỉnh Tam Đảo núi thì vừa đúng 10h, 11h giờ trưa tạm nghỉ ở mấy hòn đã bàn cờ, rồi xuống núi tới thị trấn Tam Đảo mới nghỉ ăn trưa qua quýt. Tiếp đó, lại đi rẽ qua dốc Đồng Bùa, thỉnh thoảng có khoảng trống nhìn về phía làng quê khoảng 3, 4h chiều đã nhìn thấy khói lam chiều vấn vương quanh lũy tre bao phủ mù sương. Rồi đi xuống tiếp qua xã Tam Quan – Đại Dình thuộc huyện Tam Dương, rẽ sang xã Liễn Sơn qua phố Cọ - Thản Sơn, ăn nghỉ tạm một chút rồi mới về cơ quan tạm lánh ở núi Hàm Rồng (Ban Đảng vụ Tỉnh ở) lúc đó xem đồng hồ đã 10h đêm! ...Có thể là cả ngày hôm đó, tức ngày mùng một Tết Canh Dần, xuất hành đầu năm! Đầy bâng khuâng man mác, xao xuyến trên 60,70 cây số vượt núi băng rừng để trở về mảnh đất và con người thuộc quê hương đầy sử tích không sao kể xiết.
Nay hồi tưởng lại, thật là một cái Tết đầu tiên! Không thể nào quên!.
Đôi điều tâm sự với cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1950
55 năm! Là hai vạn bảy mươi lăm ngày
Người xưa cảnh cũ đổi thay đã nhiều
“Những ngày tuổi trẻ đầy thơ mộng
Phấn đấu hy sinh không nản lòng
Vì đích: “Cách mạng-Đảng tiên phong”
Tất cả chỉ vì: “Nghĩa nước non”
Còn sống đến nay nhớ những ngày
Những ngày cách mạng còn gian khổ
Ai đã cưu mang nặng nghĩa đời
Ghi lòng tạc dạ đặng khôn nguôi
Còn sống đến nay nhớ những Người
Biết bao đồng chí bị tù đày
Hy sinh gian khổ từ thủa trước
Không được cùng nhau xom họp nay
Còn sống đến nay nhớ những người
Tâm tư không khỏi luống bùi ngùi
Thương bao đồng chí hy sinh trước
Vinh hiển ngày nay vắng bóng Người
Còn sống đến nay, cũng họa may
Tưởng rằng tính mệnh đã qua rồi
Nay hồi tưởng lại bao năm tháng
Góp chút công lao “Nghĩa với đời”
Còn sống đến nay nhớ dựng xây
Dựng xây các lớp còn kế tiếp:
“Ý Đảng - Lòng Dân - Di chúc Bác”
Nối tiếp tuan theo chớ phụ lòng
Ta đã về hưu với đời thường
Chớ nên hờ hững ngóng đợi trông
Góp phần gìn giữ “nếp gia phong”
“Đạo lý làm người” nghĩa sắt son
“Tích sức tu nhân” giữ vẹn tròn
Gìn giữ “truyền thống của quê hương”
Phẩm chất đậm sâu trái tim hồng
Của người cách mạng đã lâu năm
Quê hương Vĩnh Phúc nhà ta
Quê hương Vĩnh Phúc của ta của mình
Lịch sử in đậm “Mẫu - hình”
Ngàn năm: “Chung cội - Liền cành” ngát hương.
(St)