Cập nhật: 25/07/2016 11:34:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Ở rừng U Minh Hạ (Cà Mau), xưa nay có câu “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lền như bánh canh”. Chỉ nghe thôi đã thấy… hơi rờn rợn. Lại thêm những chuyện ly kỳ, huyền bí mà người ta truyền tai về loài rắn hổ mây chúa, cá sấu khổng lồ một thời tung hoành vùng “rừng thiêng nước độc” này, đủ để kẻ yếu bóng vía chùn chân. Chúng tôi mang theo tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp ấy lên đường khám phá.

Từ cửa rừng đặc dụng Vồ Dơi (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời), con đường nhựa phẳng lỳ, sạch sẽ đưa khách qua cổng vào Vườn quốc gia U Minh Hạ. Đường phẳng phiu, nên khoảng mươi phút đầu tiên chạy xe máy vẫn chưa thấy có cảm giác gì khác lạ. Cho đến khi chúng tôi bắt gặp một bầy khỉ lớn nhỏ đang lăng xăng ngay ven đường. Thấy người, chúng chạy biến vào sau mấy bụi cây rậm rạp, chỉ còn nghe tiếng kêu chí chóe trên những thân cây cao thật cao, phủ kín các loại tầm gửi xanh rì. Đi thêm một lúc nữa, rừng càng hoang vắng, âm u, cũng là lúc tới một đài quan sát cao 24 m, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn hàng nghìn héc-ta rừng tràm U Minh Hạ trải dài tít tắp đến chân trời, đan xen dọc ngang là những con kênh nước xanh đen óng ánh đặc trưng của những vỉa than bùn.

Mùa này vắng khách bởi đang độ nắng nóng, khô hạn. Tua tham quan xuyên các con kênh bằng “vỏ lãi” (một loại xuồng) không hoạt động. Nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng người. Anh Truyền, người đã có tới hai thập kỷ gắn bó với U Minh Hạ, đưa chúng tôi tiếp tục con đường. Anh Truyền bảo đây là nơi cư ngụ của vô số loài động vật hoang dã như nai, heo rừng, khỉ, rùa, tê tê, trăn rắn… Trong đó, nhiều loài thuộc loại cực kỳ quý hiếm như gà đãi Java, voọc bạc má. Chúng tôi không có cơ duyên được thấy hết chúng, chỉ gặp vài bầy khỉ, mấy chú cầy hương và thi thoảng gặp con cá lớn quẫy tung bọt nước dưới lòng kênh. Nghĩ đến món đặc sản chuột đồng chiên, cá lóc nướng mọi chấm muối hạt dầm ớt xanh… mà thèm.

Đã đọc Sơn Nam, Đoàn Giỏi viết về “đất rừng phương nam”, đến chốn này như được bước chân vào huyền thoại. Bây giờ, những tay đi rừng thiện nghệ một thời vẫn không thiếu chuyện rùng rợn, hấp dẫn để kể. Nào chuyện cá sấu U Minh vắt vẻo trên bờ dưới sình, chuyện con rắn trườn qua để lại dấu vết dài bằng sáu chiếc xuồng, chuyện cặp mắt cọp (hổ) rực sáng trong đêm như ánh đèn… Biết rằng đó chỉ còn là dĩ vãng, nhưng tới bữa trưa, khi được thưởng thức chú lươn nặng tới gần 2kg, to bằng cổ tay, nhẵn bóng… những mường tượng như hiện ra ngay trước mắt.

Khu rừng già là nguồn sống, là báu vật của người dân xứ này. Và sẽ là thiếu sót lớn nếu không kể đến loại mật ong hoa tràm nức tiếng, thứ mật trong và vàng như nước cam, đặc sánh, “thơm ngây ngất” (chữ của nhà văn Đoàn Giỏi). Song, muỗi ở U Minh Hạ quả đúng là vô cùng nhiều và to. Chớ ai chủ quan vào rừng mà thiếu phục trang kín đáo.

Hoang vu, bí ẩn, nhưng rừng U Minh Hạ cũng có cả những truyền thuyết lãng mạn, đáng yêu. Đó là chuyện “chiếc lá U Minh”, mà nếu ai tìm được rồi đem tặng người mình thương, sẽ được thương lại và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Truyền thuyết đã được “kiểm chứng” bởi nhiều lứa đôi thời chống Mỹ rực lửa, khi rừng U Minh Hạ còn là nơi chở che các cơ sở cách mạng.

Chúng tôi đi tìm lá U Minh. Có lẽ lá này thuộc một loài cây nào đó họ dương xỉ. Nhưng, cứ nghĩ lá U Minh thật sự có khả năng “xe duyên” đi! Dưới tán rừng già này, dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra…

Theo nhandan.com.vn

Tệp đính kèm