Đúng là tôi đã đi mua vé, mua nỗi nhớ Hà Nội ở ngay trên đất nước mặt trời mọc; đúng là tôi đã mua vé tới hai lần để được đi tàu điện ở vườn hoa Tottori Hanakairo (Nhật Bản) chỉ cốt để nghe tiếng leng keng, giữa thảm hoa đẹp như giấc mơ này. Vườn có cả thác nước, có thảm lá đỏ khô, rơi như xếp đầy kỷ niệm, trên những lối đi đẹp như tranh thủy mặc, nơi nhìn ra núi Dai Sen rất gần.
Khi tôi ở trên đất nước Nhật, lúc ngồi tàu điện chỉ nhớ về Việt Nam. Những chuyến tàu tuổi thơ, lúc ngủ gà ngủ gật trên tàu lên chợ Bưởi với mẹ. Từ bến đỗ ở phố Huế, ngay sát phía chợ Hôm Đức Viên, tàu đi lên Bờ Hồ, rồi nhân lúc đợi chuyến tàu điện xuôi xuống Mơ, mẹ sẽ mua chiếc bánh bao của bà người Tàu phố Tạ Hiện bán dạo cho tôi ăn lót dạ buổi sớm. Leng keng, leng keng mãi cũng lên tới chợ Bưởi. Chợ cũ kỹ và đầy hoa lá, ở ven chợ dẫn đến lối đi vào bao nhiêu sắc mầu của chợ phiên người Việt xưa. Những quang gánh thúng mủng, gà vịt cùng chim chóc, lá dong, chẳng khoa học sắp đặt bày biện đẹp như bây giờ. Chợ cứ là chợ, đông vui, mặc cả và tíu tít của ngày phiên xưa.
Một thời trong bom đạn, quần nâu áo vải, một thời sương khói nhạt nhòa, dãy phố Thụy Khuê hay Hoàng Hoa Thám nhiều con ngõ, nhà một tầng cũ kỹ cứ rêu phong cả trong trái tim ta khi nhớ lại một thời. Tiếng leng keng ấy đã đón khách kẻ Mơ lên Bưởi, khách vào ăn quà chợ bánh đúc thái chỉ, chan với bún riêu. Người ta ngồi xì xụp chung quanh đôi quang tre, gánh bún của bà Tư. Mùi riêu cua hành phi thơm tới nỗi, chị Vân ngồi cùng chuyến tàu điện với tôi ở nước Nhật, chị kêu: “Mình mua vé đi tàu điện, là đi mua nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ da diết Hà Nội”, dù chị đã sống ở Nhật bao năm vẫn ước mơ để dành tiền về Hà Nội ăn một bát bánh đúc riêu cua đúng với vị Việt Nam. Chỉ khi mỗi dấu giày của ta vượt qua nhiều đường biên giới để đi xa hơn bờ biển, núi rừng của ta mới thấy hết được giá trị của hương và vị của nước Việt. Thì ra dấu chân vượt qua đường biên giới, người Việt mới thấm nỗi tha hương và nỗi xa xứ se lạnh tới đâu.
Anh Nguyễn Lộc đi cùng chuyến du lịch bụi với tôi cho hay: anh từng đi làm thuê ở Nhật nhiều năm, lần này đưa vợ trở lại thăm những chốn xưa ở nước Nhật. Một phần để ôn lại kỷ niệm, vì hai năm trước, khi anh về ở hẳn Việt Nam nhận làm phụ xe cho tuyến xe buýt Lương Sơn, Hòa Bình. Về quê nhà anh mới thấy mình thật sự là mình. Năm tháng sống ở Nhật, Tết không về được Việt Nam, khách du lịch đi du lịch làng cổ Suganuma hay làng Shirakuwago nhìn thấy tuyết đẹp lung linh dưới ánh đèn mờ ảo. Xuýt xoa, trầm trồ, ca ngợi, đấy là vẻ đẹp khi ta bước tới rồi lướt qua. Khi ở lâu, tha hương mới thấy nhớ quê nhà như dứt da, dứt thịt. Anh Nguyễn Lộc cho hay cảm xúc đi du lịch với cảm nhận đi làm thuê xứ người là hai tâm trạng rất khác biệt. Anh có dịp trải nghiệm cả hai trạng thái này và cho rằng đó là tài sản giá trị tinh thần rất đáng để trân trọng trong cuộc đời đi làm công ăn lương của mình.
Theo HOÀNG VIỆT HẰNG/nhandan.com.vn