“Cọ hoang” không chỉ là một tiểu thuyết về tình yêu hay sự cứu rỗi, mà là một áng văn phức hợp, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa gợi mở những câu hỏi lớn về thân phận và sự lựa chọn của con người.
William Faulkner, một trong những tên tuổi lừng lẫy của văn học Mỹ thế kỷ XX, đã để lại dấu ấn sâu đậm với phong cách độc đáo và chiều sâu tâm lý nhân vật trong các tác phẩm của mình. Ở Việt Nam, ông đã từng được biết đến với tiểu thuyết nổi tiếng Âm thanh và cuồng nộ (1929). Bên cạnh đó, “Cọ hoang” (The Wild Palms, xuất bản năm 1939) cũng là một tiểu thuyết nổi bật, phản ánh tài năng thiên bẩm của ông trong việc kết hợp ngôn ngữ, cấu trúc phức tạp và cái nhìn sắc bén về thân phận con người.
Tác phẩm vừa được Bách Việt tái bản sau 11 năm không chỉ là minh chứng cho sức sáng tạo mãnh liệt của Faulkner mà còn là một trong những tác phẩm đã góp phần quan trọng đưa ông đến với giải Nobel Văn học năm 1949.

“Cọ hoang” - Tác giả: William Faulkner - Dịch giả: Nguyễn Bích Lan (Ảnh: Bách Việt)
Cấu trúc độc đáo - hai câu chuyện đan xen
Điểm đặc sắc đầu tiên của “Cọ hoang” nằm ở cấu trúc đặc biệt: hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau về nhân vật, thời gian và không gian, được trình bày xen kẽ qua từng chương. Một là “Cọ hoang”, kể về mối tình đầy đau đớn và bi kịch giữa Harry Wilbourne - một bác sĩ trẻ, và Charlotte - một người phụ nữ đã có chồng, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo tình yêu. Câu chuyện thứ hai mang tên “Ông già” (Old Man), là hành trình sống còn của một tù nhân vô danh trong trận lụt lớn ở sông Mississippi khi anh được giao nhiệm vụ giải cứu một phụ nữ mang thai.
Sự đan xen giữa hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan, nhưng dưới bàn tay tài hoa của Faulkner, lại tạo nên một kết cấu mang tính đối chiếu và phản chiếu mạnh mẽ. “Cọ hoang” là câu chuyện của đam mê, của khát khao tự do và tình yêu cháy bỏng, còn “Ông già” lại là một khúc tráng ca về bổn phận, sự hi sinh và phẩm giá con người trong nghịch cảnh. Cả hai cùng dẫn tới bi kịch, nhưng bản chất và cảm xúc mà chúng gợi ra hoàn toàn khác nhau, mở ra những tầng sâu triết lý về sự lựa chọn của con người giữa bản năng và lý trí, giữa tự do và trách nhiệm.
Ở “Cọ hoang”, Faulkner không ngại lột tả những khía cạnh dữ dội và phi lý của tình yêu. Charlotte và Harry không phải những nhân vật điển hình cho cái đẹp hay sự vị tha. Tình yêu của họ là sự bồng bột, đắm chìm trong bản năng và đam mê, bất chấp hậu quả. Charlotte thì từ bỏ gia đình; Harry thì bỏ lại cuộc sống ổn định phía sau để lao vào một cuộc sống lang bạt cùng người tình. Nhưng cái giá mà họ phải trả là quá đắt: bi kịch, tuyệt vọng và sự tan rã cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trái lại, trong “Ông già”, nhân vật tù nhân không tên - người dường như hoàn toàn không có quyền lựa chọn - lại dần trở thành biểu tượng của nhân phẩm, của sức mạnh nội tại. Khi anh vượt qua trận lụt, chăm sóc người phụ nữ sinh con và tình nguyện quay về nhà tù, Faulkner đã khắc họa một mẫu hình đạo đức đầy xúc động. Nhân vật này không cần nói nhiều, nhưng hành động của anh vang vọng như một bản anh hùng ca thầm lặng giữa lòng nước Mỹ.
Qua hai tuyến truyện, Faulkner như muốn đối thoại với chính độc giả về ý nghĩa của tự do - thứ tự do mà con người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được, và cũng là thứ tự do khiến họ gục ngã nếu không đủ bản lĩnh để mang lấy hậu quả.

Nhà văn giành giải Nobel William Faulkner (Ảnh: Wiki)
Nghệ thuật trần thuật - dấu ấn Faulkner
Faulkner nổi tiếng với kỹ thuật dòng ý thức (stream of consciousness), và “Cọ hoang” là một minh chứng rõ rệt. Cách ông vận dụng những câu văn dài, giàu nhịp điệu, thường không theo tuyến tính thời gian, cùng với việc đi sâu vào nội tâm nhân vật, khiến cho người đọc phải căng mình theo dõi và suy ngẫm. Với ông, văn học không chỉ là kể chuyện, mà là “đào sâu vào linh hồn con người”, như chính lời ông phát biểu khi nhận giải Nobel.
Ngôn ngữ của Faulkner giàu chất thơ, biểu cảm nhưng cũng đầy ám ảnh. Ông không né tránh những góc khuất tâm lý, những nỗi đau, sự cô độc, và những giằng xé nội tâm. Điều này khiến tác phẩm của ông, dù không dễ tiếp cận, lại có sức sống lâu dài và khả năng kích thích tư duy độc giả sâu sắc.
“Cọ hoang” không phải là tác phẩm duy nhất đưa Faulkner đến với giải Nobel, nhưng nó là mảnh ghép quan trọng trong toàn bộ bức tranh văn học đầy phong phú của ông. Tác phẩm là minh chứng cho sự dũng cảm và độc lập trong sáng tác, dám đi ngược lại những quy chuẩn văn học đương thời để theo đuổi một thứ nghệ thuật không thỏa hiệp.
Giải Nobel Văn học năm 1949 đã tôn vinh Faulkner “vì những đóng góp mạnh mẽ và độc đáo cho tiểu thuyết hiện đại Mỹ”, và “Cọ hoang” chính là minh chứng cụ thể cho sự mạnh mẽ và độc đáo ấy.
“Cọ hoang” không chỉ là một tiểu thuyết về tình yêu hay sự cứu rỗi, mà là một áng văn phức hợp, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa gợi mở những câu hỏi lớn về thân phận và sự lựa chọn của con người. William Faulkner, qua tác phẩm này, đã chứng minh rằng văn học có thể vừa dữ dội vừa sâu sắc, vừa lạ lùng vừa chân thật - và đó chính là lý do vì sao ông xứng đáng trở thành một tượng đài của văn học thế giới.
Theo Đỗ Anh Vũ/VOV3
https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/co-hoang-tac-pham-gop-phan-dua-william-faulkner-den-voi-giai-nobel-van-hoc-post1209870.vov