Ngôi nhà sàn và những bậc cầu thang ẩn chứa cả một bề dày văn hóa và những tập tục của đồng bào Tày, Nùng. Cuộc đời mỗi người từ khi mới có hình hài cho đến khi nhằm mắt xuôi tay về với tổ tiên đều gắn với mái nhà sàn và những bậc cầu thang ấy.
Theo các chuyên gia văn hóa, nhà sàn của người Tày, Nùng ra đời bắt nguồn từ thuở xưa có nhiều thú dữ, rắn rết nên con người phải làm nhà cao vừa để tránh bị các loại thú ăn thịt, vừa thoáng mát hợp vệ sinh. Nhà sàn thường có ba gian chính và hai chái, mỗi gian có một chức năng riêng biệt. Trước đây, gầm nhà sàn thường là chỗ nuôi nhốt gia súc gia cầm nhưng hiện nay gầm nhà sản chỉ còn là nơi cất giữ nông cụ... Lên cầu thang đến tầng 2, gian đầu là nơi chủ nhà tiếp khách, gian giữa để thờ cúng tổ tiên, kế đó gian bếp chính còn các gian phụ là chỗ ngủ...
Ông Giá Văn Vụ ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, khi làm nhà sàn, người Tày-Nùng chú trọng chiếc cầu thang, bởi cầu thang cũng là cầu nối giữa hai thế giới bên trong và bên ngoài của ngôi nhà: "Cầu thang lên nhà sàn của người Tày, Nùng được quy định từ thời cha ông xa xưa rồi, cứ nhà sàn là phải có cầu thang mà số bậc thang bắt buộc phải là số lẻ 7 bậc, 9 bậc... còn số bậc chẵn phải kiêng. Theo các cụ kể lại bậc thang chẵn là "thang ma" vì vậy người Tày, Nùng làm cầu thang phải làm số lẻ".
Từ đời sống sinh hoạt hằng ngày đến đời sống tâm linh, chiếc cầu thang gắn bó với người Tày - Nùng như biểu tượng về văn hóa truyền thống của người Tày - Nùng.
Vị trí cầu thang cũng có thể ở bên phải hoặc bên trái ngôi nhà, tùy thuộc thế đất và vị trí dựng nhà. Ngoài mục đích phục vụ việc đi lại, trong đời sống tâm linh của người Tày - Nùng còn xuất hiện chiếc thang đón "khoăn" hay còn gọi là thang vía. Họ quan niệm con người có phần xác và phần hồn vía gọi là “khoăn”. Phần xác và "khoăn" luôn tồn tại song song nhưng có thể một số phần khoăn rời cơ thể đi chơi hoặc siêu tán không về tập trung thì cơ thể người sẽ ăn uống kém, sinh ra ốm đau. Muốn gọi "khoăn" về phải mời thầy về làm lễ và các lễ này bao giờ cũng có chiếc thang đón “khoăn”. Tùy từng lễ mà người ta dùng chiếc thang 7 bậc, 9 bậc, 13 bậc...
Theo Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Dương Sách, trong đời sống tâm linh của người Tày - Nùng, 7 hay 9 bậc cầu thang là sự thể hiện số lượng con vía - cũng được coi là sợi dây nối sự sống và cái chết của con người: "Gọi hồn thường phải đón thầy cúng, thầy then, thầy pựt hoặc thầy tào về làm lễ. Khi làm lễ gọi hồn, giải hạn thường lấy cọng lá chuối về làm thang tượng trưng là thang để quân binh mã của thầy cúng lên trời đón vía con người trở về. Trên các bậc thang có gắn tiền âm, trên hai thanh dọc cầu thang cắm hình nhân và cờ cắt bằng giấy màu...các vật này là tiền cho quân binh bên cõi âm trông coi thang vía".
Tùy thuộc vào độ cao của sàn nhà số lượng bậc thang có thể khác nhau, vị trí cầu thang cũng có thể ở bên phải hoặc bên trái ngôi nhà nhưng số bậc cầu thang nhất định phải là số lẻ.
Từ đời sống sinh hoạt hằng ngày cho đến đời sống tâm linh, chiếc cầu thang gắn bó, trở thành biểu tượng về văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng. Thường người Tày, người Nùng sẽ chọn làm 9 bậc cầu thang và 9 bậc cầu thang là nơi mà người mẹ, người vợ lên xuống nhiều nhất trong cả một ngày, một tháng, một năm và một đời người. Chính vì thế, khi đi xa nhớ về nhà, người Tày luôn nhớ đến người mẹ, người vợ gắn với chín bậc cầu thang.
Có thể nói 9 bậc cầu thang là vật chứng kiến niềm hạnh phúc, sự khó khăn vất vả, thậm trí cả khổ đau của người phụ nữ. Chín bậc cầu thang cũng là vật che chở, dìu dắt và nguồn động viên, cũng là thước đo từng bước đi của trẻ nhỏ đến khi trưởng thành. Một đứa trẻ tự lên cầu thang bằng cách bò, vịn rồi đứng thẳng, đó là cả một quá trình vượt lên chính mình để làm người lớn... 9 bậc cầu thang cũng là nơi các em bé ngồi ngóng mẹ, ngóng bà đi làm về.
9 bậc cầu thang là nơi mà người mẹ, người vợ lên xuống nhiều nhất trong cả một ngày, một tháng, một năm và một đời người. Chính vì thế, khi đi xa nhớ về nhà, người Tày luôn nhớ đến người mẹ, người vợ gắn với chín bậc cầu thang. Có thể nói chín bậc cầu thang là vật chứng kiến niềm hạnh phúc, sự khó khăn vất vả, thậm trí cả khổ đau của người phụ nữ.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Dương Sách cho biết thêm, người con gái Tày, Nùng khi bước xuống cầu thang về nhà chồng cũng đánh dấu một đoạn đời mới bắt đầu từ nấc thang đầu tiên. Sướng hay khổ sẽ phải gắn với cầu thang nhà chồng suốt đời.
"Cầu thang của người Tày, Nùng, trong ngày cưới đến giờ phút người con gái ra cửa về nhà chồng thì người Tày, Nùng gọi là xuống sàn, hai tay vịn đầu cầu thang xuống sàn khi đó ông bà, bố mẹ, họ hàng sẽ đến giữ thang để con gái đi xuống, tiễn đưa con gái bước chân về nhà chồng. Vì vậy, những bậc cầu thang như những bậc tình yêu chứng kiến những bước của cô gái Tày, Nùng rời khỏi nhà bố mẹ đẻ đi làm dâu" - Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Dương Sách chia sẻ.
Trong sự đổi thay của cuộc sống ngày càng hiện đại, người Tày, Nùng không ngừng sáng tạo để cải tiến ngôi nhà của mình sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và cuộc sống lao động sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn không quên gìn giữ nét đặc trưng truyền thống.
Cuộc sống ngày một hiện đại, người Tày - Nùng không ngừng sáng tạo để cải tiến ngôi nhà của mình sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và cuộc sống lao động sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn không quên gìn giữ nét đặc trưng truyền thống. Chính điều này đã tạo nên một phong cách riêng của dân tộc Tày - Nùng được thể hiện trong nghệ thuật kiến trúc nhà sàn và đặc biệt là hình ảnh 9 bậc cầu thang. Những mái nhà sàn thấp thoáng, những bản làng luôn vang vọng lời then, tiếng tính da diết… sẽ là nơi để những người con Tày - Nùng tìm về với những nét đẹp vốn có bao đời nay của cha ông.
Theo Nông Diệp/VOV-Đông Bắc – 16/11/2023
https://vov.vn/van-hoa/9-bac-cau-thang-cau-noi-van-hoa-cua-nguoi-tay-nung-post1059264.vov