Một hội thảo mang tầm quốc tế với sự tham dự của trên 200 đại biểu là các nhà khoa học, khảo cổ học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về văn hóa Sa Huỳnh đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 24-7.
Ngoài việc khẳng định những thành tựu trong nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh suốt 100 năm qua, ý tưởng về một “con đường di sản văn hóa Sa Huỳnh” đã được nhiều đại biểu tán đồng.
Đồng thuận
Quan điểm cho rằng, chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh là của người bản địa được các nhà nghiên cứu có mặt tại hội thảo thống nhất cao. Các đại biểu cũng đồng thuận với nhận định: Không gian văn hóa Sa Huỳnh không chỉ bó hẹp trong phạm vi của một tỉnh mà nó được trải dài ra khắp dải đất miền Trung, từ Bình Thuận cho đến Quảng Bình. Trong đó, “vùng lõi” là ba tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định.
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận tầm ảnh hưởng cũng như mối giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh với các nền văn hóa khác ở hai đầu đất nước là rất lớn. Văn hóa Sa Huỳnh với sức lan tỏa của nó đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Bằng chứng là những hiện vật bằng gốm thu được qua các cuộc khai quật ở Kalanay, thuộc quần đảo Palawan của Philippines đã có “họ hàng” với các loại gốm thuộc văn hóa Sa Huỳnh.
Theo Giáo sư W.G Solheim-Đại học Hawaii (Mỹ), gốm của Sa Huỳnh và Kalanay giống nhau đến mức có thể xếp chung vào một nhóm mà ông đặt tên là “phức hệ gốm Sa Huỳnh-Kalanay”. Điều này chứng tỏ rằng, ngay từ hàng ngàn năm trước, người Sa Huỳnh đã giong buồm ra khơi, không chỉ để đánh bắt hải sản nuôi sống cộng đồng mà còn để giao lưu với những nền văn hóa khác.
Khai thác di sản Sa Huỳnh
Theo ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Việt Nam là quốc gia mà thời tiền sử và sơ sử có ba nền văn hóa ở ba khu vực của đất nước: Văn hóa Đông Sơn ở Bắc bộ, Văn hóa Óc Eo ở Nam bộ và văn hóa Sa Huỳnh ở Trung bộ.
Từ năm 1909, nền văn hóa Sa Huỳnh đã được các nhà khảo cổ học của Cộng hòa Pháp và phương Tây phát hiện với những tên tuổi như: M.Vinet, H.Parmentier, M.Colani, O.janse… Vì thế Hội thảo đã làm sáng tỏ những tư liệu về nguồn gốc, các giai đoạn tiền Sa Huỳnh, hậu Sa Huỳnh, quan hệ giao lưu của nền văn hóa này với các nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo…
Trên cơ sở đó, tiến trình phát hiện, nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh một thế kỷ qua đã dần được định hình phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị. Điều đó được minh chứng qua việc các nhà nghiên cứu đã có một tiếng nói chung về văn hóa Sa Huỳnh, đó là làm sao để phát huy hết những giá trị của nền văn hóa này vào cuộc sống hôm nay.
Theo Trưởng khoa Văn hóa-Lịch sử Ấn Độ cổ đại Trường Đại học Calcutta-Suchandra Ghosh: “Giá trị của một vùng đất bao gồm hai yếu tố kinh tế và văn hóa. Kinh tế phát triển sẽ tạo ra những giá trị văn hóa; ngược lại, văn hóa sẽ hỗ trợ cho kinh tế phát triển”. Còn TS khảo cổ học Đoàn Ngọc Khôi (Bảo tàng Quảng Ngãi) thì cho rằng: “Ba thế kỷ trước đây, không ai nghĩ thương cảng Hội An sẽ thành di sản văn hóa thế giới như hôm nay. Và chính Hội An đã góp một phần rất lớn trong việc giúp vùng đất khó nghèo Quảng Nam mang một khuôn mặt mới. Vậy thì tại sao, văn hóa Sa Huỳnh-một di sản vô giá khác, chúng ta không đánh thức tiềm năng ấy bằng cách hình thành một con đường di sản mang tên văn hóa Sa Huỳnh dọc miền Trung”.
Dọc dài theo dải đất miền Trung, với biển Sa Huỳnh, gò Ma Vương (huyện Đức Phổ); xóm Ốc, suối Chình (đảo Lý Sơn); tại xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức); gò Dừa, gò Mã Vôi (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), động Cườm, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) Bãi Cọi (Hà Tĩnh)... qua những truông dài cát bỏng, bên những cửa sông khoáng đạt, ở đâu cũng có thể bắt gặp những hiện vật với nghìn năm tuổi.
Đó là những tài sản vô giá đã bị lãng quên.
Vì vậy, những kiến nghị của các nhà nghiên cứu từ cuộc hội thảo đã hé lộ cho các nhà quản lý ở Quảng Ngãi nói riêng và miền Trung nói chung một ý tưởng để hình thành con đường di sản văn hóa Sa Huỳnh, mở ra những chân trời mới cho việc phát triển kinh tế và văn hóa của miền Trung thông qua du lịch.
Theo SGGP