Bây giờ, nhiều người Việt Nam ngoài đón Tết cổ truyền, còn đón Tết tây. Đó cũng có thể là một “cuộc giao lưu văn hoá” Đông-Tây.
Cứ vào dịp tết, nhà anh trở thành "bãi chiến trường". Trong căn hộ ba buồng ngủ, một phòng khách, một bếp kiêm phòng ăn nơi thì trở thành "trận địa", nơi trở thành "khu đệm".
Câu chuyện bắt đầu từ cái năm thằng con trai đầu của anh trở về nhà sau gần bảy năm ra nước ngoài học một mạch từ dự bị đại học cho tới khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành về kiến trúc. Về nước đúng vào dịp Nô-en, Tết dương lịch, nó lôi từ trong cái hòm giấy ra một mớ những gốc, cành thông, đủ loại giấy trang kim, kim tuyến nhóng nhánh và rất nhiều quả bóng với các loại mầu, kích cỡ. Sau khi lắp xong, cây thông ngạo nghễ với chiều cao gần chạm trần nhà chiếm một diện tích đáng kể trong căn buồng khách. Tết tây năm ấy không khí trong gia đình rất vui. Và, cây thông cũng góp phần không nhỏ cho không khí vui vẻ đó. Cô em gái năm đó đang học năm cuối phổ thông vô cùng hãnh diện với bạn bè về cây thông mà anh nó kỳ công tha lôi từ xứ tuyết về.
Cây thông cứ ngự ở phòng khách cho mãi đến gần Tết âm lịch. Khi anh nhắc nó thu dọn cây thông để dành chỗ cho cành đào thế là bắt đầu sinh chuyện. Ðầu tiên nó chê những nước còn ăn Tết âm lịch là bất bình thường, là ảnh hưởng tới cơ hội, công việc làm ăn. Quá đà, nó chê cả cách chơi, cách ăn của người mình trong dịp Tết. Lúc đầu, anh còn kiên nhẫn giải thích. Nhưng, càng về sau anh càng cáu, càng to tiếng. Cuối cùng trận khẩu chiến chỉ dừng lại mà không ngã ngũ khi chị lúc thì cáu lúc thì như van xin hai bố con chấm dứt.
Tết năm ấy và trong nhiều tháng sau đó, anh và cậu con trai thỉnh thoảng lại quay lại đề tài Tết tây, Tết ta. Giữa anh và nó là một hố sâu ngăn cách về khái niệm. Chị và cô con gái luôn là người trung gian hòa giải. Mặc dù cũng có nhiều lúc chị nghiêng về phía anh. Những lúc như vậy, cô em gái lập tức nhảy bổ về phía anh nó. Anh vẫn luôn tin là mình đúng. Cho dù Tết năm ấy anh cũng thấy rất buồn khi thằng con trai sau bảy cái Tết xa nhà không được đón xuân cùng gia đình mà phải thay mặt công ty đưa mấy ông chuyên gia người nước ngoài đi chơi Sa Pa "nhân dịp nghỉ Tết của người Việt".
Tết năm sau thằng con trai của anh thoát cảnh đưa mấy ông chuyên gia đi Thái-lan nghỉ lánh Tết. Năm ấy, căn hộ của gia đình anh trở thành "chiến trường". Vẫn như mọi năm, trong buồng khách anh trưng cành đào thế to đùng cùng chậu quất, chậu chi mai. Trên ban thờ, bàn tiếp khách là bình cúc vàng, âu thủy tiên. Cây thông, thằng con dựng ngay trong buồng ngủ của nó. Quanh gốc thông nó bày la liệt rượu bia và hoa quả, bánh kẹo ngoại. Khốn nỗi, cành lá cây thông lòa xòa khiến nó không thể đóng cửa buồng được. Thành ra, như lời cô con gái năm ấy đã học năm thứ hai chuyên ngành văn hóa nhận xét một cách khôi hài: "Giao duyên văn hóa đông tây".
Ba năm liền, cứ sau Noel, Tết dương lịch, cậu con trai lại chuyển cây thông về phòng của mình trả lại "trận địa phòng khách" cho bố.
Năm nay, không như mấy năm trước, sau Tết dương lịch thằng con trai tháo rời cây thông xếp gọn vào cái thùng giấy. Thấy nó làm, anh giả tảng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chị thì không. Không trả lời thẳng vào câu hỏi qua ánh mắt của mẹ, cậu con trai rụt rè: "Tết năm nay mấy ông, mấy bà chuyên gia đang làm dự án ở công ty của con không đi chơi xa mà quyết định ăn Tết ở Việt Nam. Chiều ba mươi họ muốn đến nhà mình ăn Tết?". Sau một thoáng bàn bạc, anh chị đồng ý. Cậu con trai mừng ra mặt. Trong bữa cơm chiều hôm đó, cậu con trai say sưa bàn chuyện mua hoa Tết với anh. Nó còn muốn: "Tết này nhà mình nên có hai câu đối đỏ treo hai bên cửa ra vào. Con đang nhờ mấy đứa bạn tìm cho nhà mình bức tranh mấy đứa trẻ xách pháo đi chơi trên đường làng nữa cơ. Riêng khoản rượu, con đã đặt được mấy lít nấu bằng nếp cái hoa vàng". Sau bữa ăn, cậu con trai còn ngồi rất lâu với mẹ, với cô em gái bàn chuyện đặt bánh chưng, nấu các món ăn, làm mứt gừng, mứt bí...
Tối ấy, trước lúc ngủ chị còn dặn anh: "Con nó đã có ý như thế là tốt rồi. Anh đừng có nói lại những chuyện năm trước. Nhất là trong mấy ngày Tết kẻo lại xui xẻo cả năm". Anh ừ hữ cho qua chuyện, chả nhẽ lại nói: "Chỉ sợ Tết sang năm không có mấy người nước ngoài đến nhà ăn Tết...".
Theo NhanDan Online