Đã đến giờ của buổi chầu cuối năm ở Thiên Đình vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Táo Quân. Sốt ruột, Ngọc Hoàng sai Thiên lôi ra xem thử thì thấy Táo Quân vừa dựng chiếc xe đạp ở sân rồng rồi lững thững đi vào. Thấy lạ, Ngọc Hoàng lên tiếng:
- Ủa! Cá chép đâu không cưỡi mà phải đi bằng xe đạp?
- Bẩm Ngọc Hoàng! Sông suối bây giờ ô nhiễm nhiều quá, tìm được con cá chép để cưỡi về Trời khó hơn tìm kim đáy bể! Táo Quân lắc đầu.
- Sao nhà ngươi không mua vé tàu đi lại cho tiện. Ngọc Hoàng thắc mắc.
- Bẩm! Điều đó thần đã nghĩ từ trước. Nhưng chen lấn bầm dập, thức đêm thức hôm để canh, nhưng cũng như những năm trước, mua được chiếc vé tàu Tết cũng không phải là chuyện dễ!
- Ta nghe nói mua vé tàu qua mạng sao đó mà! Chẳng lẽ hai mươi năm rồi mà tình hình vé tàu Tết vẫn không cải thiện được tí nào sao?- Ngọc Hoàng than vãn. Sao ngươi không mượn tạm chiếc xe máy mà đi!
- Phương án này thần cũng đã tính đến. Nhưng ngặt nỗi đi xe không chính chủ, thần sợ bị rắc rối. Với lại giá xăng năm qua lên nhiều hơn xuống mà lương của thần thì không đủ bù trượt giá nên… thần ngại… tốn kém ạ! Năm qua thần dành dụm cũng định mua chiếc xe máy đi lại cho tiện nhưng rồi năm nay thần nghe nói phải đóng phí giao thông. Tính đi tính lại, thần vẫn chưa dám sắm - Táo Quân thở dài.
- Ừ! Điều đó thì ta biết. Để tiết kiệm, sao nhà ngươi không xài xe đạp điện?
- Thôi đi Ngọc Hoàng ơi! Điện năm rồi mấy lần tăng giá. Năm rồi họ lãi khủng, vậy mà để chào năm mới, họ lại tăng thêm năm phần trăm, nghe nói là để bù lỗ mấy năm trước. Đúng là đầu tư sai gây hậu quả có người gánh! Thôi để thần đi xe đạp vừa khỏe chân lại góp phần bảo vệ môi trường. Ừ, nhân đây thần bẩm luôn. Nếu năm nay trả lương, Ngọc Hoàng chuyển cho thần bằng tiền mặt. Đừng chuyển khoản như
Mọi năm bởi Ngân hàng năm nay bắt đầu thu phí mỗi lần rút tiền qua hệ thống ATM. Lương của thần vốn dĩ đã còm, phải chi nhiều thứ phí quá chắc là gia đình thần sống không nổi!
Trần Nam (St)