Cập nhật: 27/02/2017 14:27:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Muối mặn trên tay người. Ảnh: Zũ

Hạt muối hiện hữu trong cuộc đời chúng ta như một thứ gia vị không thể thiếu. Muối từng là vị cứu tinh chính mạng sống con người và gắn liền với cả một hành trình dài của lịch sử Việt Nam. Với tôi, hạt muối trên tay là hạt ngọc cuộc đời, đã tôi luyện bởi bao nắng gió và thấm đẫm những nỗi niềm của người nông dân làm muối.

Có gì trên đời mặn hơn hạt muối?

Dì tôi làm dâu miền biển Kỳ Hải (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), mảnh đất rất đỗi cằn khô của quê tôi và tôi nhớ như in những đấu muối dì đã cất công làm từ nước biển mặn ấy để mang lên phố tặng mẹ tôi. Câu chuyện ngày xưa của dì và mẹ đong đầy nước mắt của những ngày kham khó khi khăn gói làm dâu với bao nỗi đời tan chảy. Nhiều lần mẹ chở tôi xuống thăm dì trên chiếc xe đạp cọc cạch chỉ còn mỗi cái phanh bên trái, còn bên phải thì má phanh đã mòn và rơi rớt đi đâu đó. Tôi nhỏ thó ngồi sau yên xe mẹ và hát long nhong những câu hát đồng dao. Thường khi đi thì mẹ chỉ chở tôi và dăm thứ quả trong vườn nhà, khi thì quả mít, khi thì bó chè xanh hay nải chuối lùn để biếu dì. Chiều về thì lúc nào sau yên xe đạp một bên là tôi và một bên kè kè một bao muối. Mới đó mà đã hơn 25 năm, thời gian như một gạch nối giữa con đường dài với những bóng sáng phía trời xa lấp lánh.

Ký ức về muối của tôi đẹp như một bức tranh. Hồi đó, khi mang muối từ nhà dì Lam về, mẹ thường dùng cái mủng nhỏ để san phần nhiều mang biếu bà nội. Nội mừng lắm. Nội cất kỹ muối trên cái chạn cao dưới bếp và đậy kỹ để giữ muối khô. Lạ nhất là dù để trên gác bếp như vậy, nhưng mỗi lần lấy muối xuống nội lại cho vào cái om nhỏ để làm chín muối trong bếp lửa hồng. Tôi nhìn thấy tay nội run run khi vốc từng vốc muối trắng. Nội hay dạy tôi những điều hay lẽ phải về cuộc đời và những gì liên quan tới muối. Nội nói là sống trong cuộc đời này cái chi cũng cần tới muối con ơi. Lỡ may sơ sảy đứt tay, đứt chân hay vấp ngã, cứ kiếm tí muối tinh xát vào là cầm máu ngay. Lúc cả làng Thượng nhà ai cũng nuôi bộ đội phục vụ Cách mạng, các chú ở trên rừng về thèm nhất là muối. Luộc nồi khoai, nồi sắn mà không bỏ vô tí muối là y như rằng nhạt hết cháu ơi. Lời bà năm nào còn đó, vọng bên tai tôi như ký ức tươi ròng. Dẫu ông bà nội đều đã xa tôi ngót mười bốn năm!

Hồi đó cuộc sống còn nhiều khó khăn và nhà ai cũng trữ muối, nhiều thì cái chum, ít thì cái lư nhỏ để một góc nhà. Mẹ thương cha rồi về làm dâu và ở với nội, mẹ cũng như bao người con gái khác đã phải trải qua nhiều khó khăn trong suốt những tháng năm tuổi thanh xuân bởi khói lửa chiến tranh. Mẹ cũng trữ nguồn muối trong nhà bằng chiếc chum mà cậu để cho em gái làm của hồi môn. Với tôi, bà là người con gái sông La đẹp nhất trong cuộc đời này. Mẹ và dì làm dâu xa xứ. Cứ mỗi khi nhắc tới quê ngoại là mẹ hay giấu nước mắt trong nụ cười hiền. Mẹ hay nói trên đời này không có gì mặn bằng muối, nhưng mang muối thả vào biển cả thì biển sẽ mặn mòi hơn. Cũng như khi con đi ra ngoài biển đời bao la rộng lớn thì con cũng như một hạt muối chẳng thấm vào đâu. Nhưng phải biết sống và biết nhẫn mình như muối. Bé nhỏ nhưng lại cần thiết để tồn tại trong cuộc đời này.

Muối - Hạt ngọc cuộc đời

Đến giờ, tôi lại rong ruổi miền trung với những cánh đồng muối trải dài của vùng đất Sa Huỳnh - Quảng Ngãi đẹp như những bức tranh đủ mầu buổi sáng. Khi xe chạy ôm quanh eo biển Sa Huỳnh, mới hay mặt trời mọc lên trên cánh đồng muối từ rất sớm. Những chiếc nón trắng, những đôi quang gánh hối hả trên ruộng muối đang cắt chéo giữa bao la ruộng muối đẹp như những bàn cờ. Hiểu hơn về cuộc đời, là hành trình miệt mài chưng cất nên hạt muối. Hành trình nhọc nhằn của trăm giọt mồ hôi mới luyện tinh thành hạt muối đang hối thúc trong tôi cái cảm giác trượt chảy của dòng đời và sự biết ơn những con người làm muối. Trên dải đất hình chữ S thân yêu, có những làng quê mà ở đó người ta sinh ra chỉ để làm nghề muối, thủy chung từ đời này qua đời khác. Nhớ những giọt mồ hôi trong vắt trên gương mặt rám đen nước biển của bao người dân tôi đã gặp trên cánh đồng muối này. Nhớ những gánh muối nặng như ân tình của những con người bình dị ấy.

Nắng miền trung thiêu đốt, nhưng chính nhờ nắng và gió ấy đã làm nước biển bốc hơi, lọc từ cát để kết tinh thành những vuông muối trắng tinh tựa ngọc - Mà với mỗi người dân, trong hạt muối bé nhỏ ấy, giọt đời đã lắng lại và muối lại mặn hơn trong cuộc mưu sinh tìm chỗ đứng trên thị trường đa mầu sắc, đa chủng loại với muối ngoại - nội song hành. Ngồi lại bên những ruộng muối, lắng nghe tâm sự của những người dân đã tận tụy một đời vì muối, hiểu được đằng sau nụ cười kia là một nỗi buồn không thể tan chảy mà tinh kết mặn hơn cho muối. Cũng có khi tiếng thở dài men theo những rạch muối chảy dài trong mầu nắng. Những nhọc nhằn chan lên ruộng muối như nỗi niềm bổn phận, như tiếng hát không thể cất lên xanh hơn giữa bầu trời mà ứ nghẹn giữa lưng chừng nước mắt. Trên tay tôi, muối rát. Mặn lên giọt nướt mắt sắp rơi khỏi gương mặt những người phụ nữ vùng muối Sa Huỳnh bịt kín mặt bởi nắng, bởi gió. Và để che bớt đi một nỗi niềm! Điệp khúc muối được mùa mất giá đã là câu nói cửa miệng của nhiều người vùng muối bao năm nay. Cuộc sống bấp bênh vì muối nhưng người dân không thể… đi xa ruộng muối bởi vì đã gắn bó, vì không thể làm nghề gì ngoài nghề làm muối. Nhiều người già cười rất hiền khi nói về nguồn cội của đồng muối Sa Huỳnh khi kể về sự kế thừa từ bao đời trước đó. Có người tủm tỉm cười rằng đã có cách đây vài ba thế kỷ mà vẫn cứ muốn neo hồn ở đó, vẫn muốn gắn cả đời mình dẫu nghề làm muối “của nẫu” khổ và nhạt lắm.

Muối chừng như trĩu nặng hơn bởi bao nỗi niềm chất chứa. Khi về xứ muối Phù Cát, Bình Định, biết rằng cả làng muối đang đứng trước vô vàn kham khó khi muối không thể trả về với biển xanh bởi vì nỗi buồn muối ứ. Hàng tấn muối của diêm dân vùng Phù Cát, Bình Định chất cao chờ…người mua tới. Buồn hơn khi hàng trăm gia đình diêm dân đang đứng trước cảnh sống khó khăn, buộc chính quyền địa phương phải đi xin gạo cứu đói.

Câu chuyện làm cho mọi cảm xúc trong tôi bị rối bời. Đắng ngắt.

Hàng nghìn diêm dân bắt đầu tìm việc khác để làm bởi vụ muối đã gần hết thời gian. Hết mùa thu là mùa mưa chạm tới. Khi đó những cánh đồng muối lại phải ủ mình chờ đến mùa sau. Tôi hiểu rằng trên mỗi vùng quê đất Việt, nơi nào người dân gắn với nghề muối, thì hẳn nhiên ở đó vẫn còn lắm mặn mòi đời người đời muối. Từ bắc - trung - nam, mỗi miền một nỗi niềm đắng mặn nhưng như ánh mặt trời kia - luôn mang trong mình khát vọng sống - Người dân làm muối cũng thế. Có khổ đến bao nhiêu cũng không thể đổi nghề!

Các bạn tôi trong câu lạc bộ yêu ảnh nghệ thuật đã có không ít ngày dầm mình trên những cánh đồng muối ba miền bắc - trung - nam để cố gắng ghi được những hình ảnh đẹp nhất về nghề muối. Câu chuyện về thân phận muối khi bước vào một tác phẩm nghệ thuật dẫu đẹp lung linh vẫn chất chứa ở đó một nỗi niềm mặn nước mắt. Đó là những cánh đồng muối đẹp mê hồn ở Cà Nà - Ninh Thuận, Hòn Khói - Khánh Hòa, rồi những vựa muối ở Cần Giờ, Bến Tre, Bạc Liêu… Bao thước phim đẹp ra đời, bao tấm ảnh nghệ thuật đã mang triển lãm nhiều nơi. Nhưng, vẫn thương quá nỗi niềm đời muối. Có gì đau đáu. Có gì chát buốt và nghẹn lại từ tim.

Nước biển có phải là vô cùng? Có khi nào đại dương này hết nước? Muối kết tinh từ cát và nước biển - được phơi khô bằng nắng, gió cùng nước mắt con người. Những câu hỏi theo tôi cả trong giấc mơ ngược về tuổi thơ diệu vợi. Vốc nắm muối lên và ngắm kỹ từng hạt. Muối đẹp như ngọc - Những lát cắt đời muối cũng mang trong mình thân phận của đời người.

 

Nguyễn Thị Anh Đào

Theo Báo Nhân dân điện tử

Tệp đính kèm