Cập nhật: 24/01/2018 10:30:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Cứ mỗi năm gần đến Tết “ông Công ông Táo” (23 tháng Chạp), không khí làm việc ở làng Địa Linh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại càng tất bật, rộn ràng hơn hẳn...

 

Làng nghề ông Táo trên đất Huế tất bật dịp cuối năm

Làng “độc nhất vô nhị”

Làng Địa Linh là nơi hiếm hoi còn lưu giữ nghề làm ông Táo với lịch sử lâu đời. “Trước đây ở Huế có hai làng Địa Linh và làng Sình làm nghề đúc tượng ông Táo. Tuy nhiên sau này làng Sình đã chuyển sang làm áo ông Táo, chỉ còn Địa Linh là nơi cuối cùng còn giữ được nghề độc đáo này đến bây giờ...”- ông Trương Văn Lợi, Trưởng thôn Địa Linh cho biết.

Theo tục lệ cổ truyền của người Việt, Táo Quân- vị thần trong coi bếp núc sẽ cưỡi cá chép bay về trời vào dịp 23 tháng Chạp âm lịch để báo lại mọi việc xảy ra trong trong năm qua. Để bày tỏ lòng thành, các gia đình sẽ làm một mâm cơm đạm bạc tiễn ông Táo về trời. Cùng với việc chuẩn bị mâm cơm, bàn thờ ông Công, ông Táo cũng được các gia đình lau dọn sạch sẽ, tượng ông Táo được thay mới để cầu một năm may mắn, đủ đầy. Trải qua hàng trăm năm, tục lệ ấy vẫn được người Việt gìn giữ. Trước nhu cầu tín ngưỡng của các gia đình, ở nhiều địa phương nghề đúc tượng ông Táo theo đó mà hình thành.

 

Đất sét để đúc tượng có ít tạp chất được chọn từ cánh đồng màu mỡ ngay phía sau làng

Những ngày này, khi Tết ông Công ông Táo đang cận kề, nếu đến thăm làng Địa Linh chắc chắn ai ai cũng sẽ thấy những người làm nghề đúc tượng đang rất tất bật cho ra lò những sản phẩm mới để kịp đơn hàng cuối năm.

Để có sản phẩm cung cấp ra thị trường đúng dịp Tết ông Táo, người dân phải chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết từ tháng 7, tháng 8 âm lịch.

 

Để sấy khô các bức tượng Táo, người dân phải dùng quạt

Cả quá trình làm ra được một sản phẩm cũng phải đến hơn chục bước. Đất sét dùng để đúc tượng là đất sét vàng có ít tạp chất được chọn từ cánh đồng màu mỡ ngay phía sau làng. Để có những bức tượng đúng chuẩn, người làng Địa Linh chọn nguyên liệu làm khuôn từ loại gỗ lim. Khuôn được đục lõm chạm hình tượng hai ông, một bà Táo đứng cạnh nhau. Cứ hai năm, khuôn lại được người thợ thay một lần. Khi cho đất vào khuôn đúc phải ép thật chặt để tượng không bị méo. Lấy tượng khỏi khuôn cũng đòi hỏi phải thật khéo. Sau khi tượng rút bớt nước thì đem phơi khoảng một buổi rồi mới cho vào lò nung. Sau khi nung, những bức tượng ông Táo được người dân vẽ bằng màu rồi rắc bột kim tuyến để trông bắt mắt hơn...

Làng nghề mai một dần...

Thời tiết những ngày giáp Tết ở Cố đô Huế thường không mấy thuận lợi, mưa nhiều nên để ra được một mẻ tượng phải mất đến 4- 5 ngày. “Cứ đến dịp ni là mưa nhiều nên làm rất lâu lại vất vả. Trời mà có nắng đem ra phơi vài ngày là khô, chứ mưa dầm dề phải tìm cách mà làm cho tượng ráo mới đem nung được”, một người theo nghề này chia sẻ.

 

Nghề làm tượng ông Táo rất vất vả, cực nhọc...

Mỗi ngày, các gia đình tại làng Địa Linh cho ra lò khoảng 1.000 tượng ông Táo. Các tượng ông Táo không chỉ cung ứng cho thị trường Thừa Thiên Huế mà còn vào cả các tỉnh trong phía Nam... Tượng ông Táo thành phẩm sẽ được xếp vào những hộp mì tôm để đem bán. Mỗi hộp có khoảng 120 tượng ông Táo và được bán buôn với giá 40.000- 50.000/hộp. Nếu mỗi bức tượng ông Táo được thương lái bán cho người dân với giá 4.000- 5.000 đồng, có khi lên tới 7.000 đồng thì những người làm nghề đúc tượng cũng chỉ thu được 500- 2.000 đồng/ bức. Làm chăm chỉ cả ngày tiền công cũng chỉ ở mức 100.000 đồng.

Vì công việc nhọc nhằn, thức khuya dậy sớm và hiệu quả kinh tế thấp như vậy, nhiều người trong làng đã “giải nghệ”. Hiện ở làng Địa Linh chỉ còn 5 hộ gia đình làm tượng ông Táo, trong đó một gia đình có đến 3 anh em là Võ Văn Đức, Võ Văn Nam và Võ Văn Hay còn bám trụ với nghề.

 

Sản phẩm được hoàn thiện để cung ứng cho thị trường dịp 23 tháng Chạp sắp đến

Theo ông Võ Văn Nam, gia đình ông làm nghề nặn tượng ông Táo từ thời cha ông cho tới bây giờ đã hơn 30 năm. Mặc dù vẫn chưa bị thất truyền nhưng để mưu sinh bằng nghề thì không đủ sống, phải làm thêm các nghề khác. “Nghề cực lắm, tất bật cả ngày mà thu nhập thấp, không đủ chi tiêu. Giờ họ bỏ nghề hết rồi. Nghề cha ông để lại nên mình nối nghiệp, không nỡ bỏ chú ơi...”- anh Nam tâm sự.

Mặc dù mai một dần nhưng những năm gần đây, người làm ông Táo Địa Linh cũng đã cố gắng cải thiện chất lượng cũng như sáng tạo ra mẫu mã mới, đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tuy không còn cảnh tấp nập kẻ bán người mua, nhưng những tiếng đục gõ vẫn vang đều ở một số gia đình còn tâm huyết với nghề khiến nhiều người thêm tiếc nuối, nhớ về giai đoạn “hoàng kim” của làng nghề...

ST

Tệp đính kèm