Sau khi lên Thiên đình dự hội Táo quân, hôm nay Táo ông trên đường về hạ giới. Ra tận cửa đón, thấy mặt mày Táo ông không được vui vẻ lắm, Táo bà hỏi:
- Ông trông có vẻ mệt mỏi. Hay trong người có bệnh gì chăng?
- Hôm qua, tui tới Thiên đình trễ bị Ngọc Hoàng quở trách nặng nề nên lòng hổng được vui.
- Vì cớ gì đi trễ, con cá chép vàng đâu?
- Nó bị bệnh, không đủ sức chở tui tới Thiên đình. Nó giải thích năm qua sông rạch bị ô nhiễm nặng, họ hàng nhà cá chết hàng loạt. Nó chỉ bị bệnh là may mắn lắm rồi.
- Thế còn các phương tiện khác?
- Máy bay thì đã cận ngày nên hết vé. Tàu cánh ngầm thì bị cháy, ngưng hoạt động hôm kia. Chỉ còn tàu lửa nhưng suýt bị trễ chuyến vì mua vé qua “cò” không khớp với chứng minh nhân dân. May thay tới giờ chót được nhà tàu “hợp thức hóa”. Đến được Thiên đình thật mừng hết lớn!
- Dù sao cũng kịp báo cáo cuối năm với Ngọc Hoàng là vui rồi, sao ông còn buồn bã?
- Buồn là vầy: Sau khi báo cáo lý do đi trễ, chuẩn bị lấy báo cáo chính thức ra đọc thì Ngọc Hoàng bảo: “Thôi, báo cáo của ngươi chưa đọc ta đã hiểu lắm rồi, vì chỉ khác số liệu còn nội dung như cũ”
ST