Chăm sóc những đứa trẻ bình thường đã vất vả, chăm sóc những đứa trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển lại càng khó khăn vất vả hơn. Hành trình ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn, cố gắng rất lớn của những giáo viên giáo dục đặc biệt. Đó là công việc của những cô giáo - những người mẹ thứ hai của những đứa trẻ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ - hằng ngày vẫn kiên trì giúp những đứa trẻ đặc biệt sớm tái hòa nhập với xã hội, cộng đồng.
Ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ, mỗi lớp học được xem là nơi thử thách nghề và lòng yêu thương những em bé đặc biệt. Các cô giáo không chỉ cần chuyên môn mà còn cần một sự kiên trì, nhẫn nại. Các bé ở đây có khi la hét, khi giận dữ, khi lại mất kiểm soát cảm xúc,… mỗi em lại có một tính cách, một biểu hiện khác nhau, nên các cô phải theo dõi sát sao bởi các em có có thể gặp trấn thương bất cứ lúc nào.
Từ lớp học cá nhân, lớp học nhóm, tới lớp tiền tiểu học là cả một sự nỗ lực của cả cô và trò. Giáo án đặc biệt chuẩn bị không chỉ được truyền tải bằng lời mà còn bằng cả hình ảnh và âm thanh một cách trực quan. Nhờ sự dạy dỗ bằng cả tình yêu thương của các cô, nhiều trẻ đã có thể tái hòa nhập cộng đồng, tham gia vào lớp mầm non, lớp tiểu học như những đứa trẻ bình thường khác. Đó chính là những động lực lớn nhất giúp những người “lái đò”- những người mẹ thứ hai tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ tiếp tục cố gắng trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ “đặc biệt” tái hòa nhập cộng đồng.
Tấm gương các cô giáo ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ chỉ là đại diện cho biết bao thế hệ thầy cô giáo, những người mang trên vai trọng trách trao truyền tri thức, văn hoá, đạo đức cho tương lai, đã giành nhiều tâm huyết, trí tuệ của mình cho sự nghiệp “Trồng người” cao cả. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi trân trọng gửi tới các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc cho ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc ngày càng phát triển./.
Phương Anh