Lại một mùa hoa đào sắp đến, xuân Tân Mão sắp về. Không chỉ những người “tuổi Mèo” mới quan tâm năm Mão mà cả những người có gốc phương Đông đều quan tâm năm Mão đến như thế nào, mang lại điều gì cho con người. Năm mới đến tặng thêm cho mỗi người một tuổi. Nay ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem năm Tân Mão 2011, năm con Mèo có những gì đáng nhớ và cần biết trên cả phương diện khoa học lẫn tâm linh.
1. Mèo qua con mắt nhà khoa học
Con mèo có một cuộc sống hai mặt: kẻ trưởng giả trên chiếc gối nệm và tên sát thủ đáng gờm trong góc vườn. Desmond Morris cho hay tại một ngôi làng ở xứ Bedfordshire, cứ 77 chú mèo mỗi năm bắt 1100 con mồi. Vậy 5 triệu chú mèo ở Anh quốc sẽ giết được 50 triệu con chuột, 6 triệu chú mèo ở Pháp mỗi năm gây ra cái chết cho 65 triệu con chuột, chưa kể 20 triệu chú chim cũng bị cùng số phận. Nhưng chỉ hoạ hoằn lắm người ta mới thấy được khía cạnh độc ác đó, lúc mà mèo ta mang chiến lợi phẩm vào nhà. Còn thì suốt thời gian còn lại nó chỉ là “chú miu nhỏ” hiền lành. Dù trưởng thành hay đã già, lúc nào nó cũng luôn là mèo nhí bên cạnh con người. Nước Mỹ có 60 triệu gia đình nuôi mèo. Họ coi mèo như một nhân vật trong nhà. Những “nhân vật” ấy xuất xứ từ rất nhiều giống mà người Mỹ sưu tầm trên khắp thế giới để nuôi như một thú vui không thể thiếu được.
Tại sao mèo lại thích được vuốt ve. Bởi vì ngay từ lúc còn nhỏ nó đã được mèo mẹ liếm láp. Mọi mèo con đều được mèo mẹ đối xử như thế. Sự vuốt ve của chúng ta đưa nó trở lại thời bú tí mẹ. Nhưng tại sao mèo thích dùng chân cào vào đầu gối người. Bởi vì lúc bé chúng phải làm như thế đối với mèo mẹ để làm tiết sữa. Trên đầu gối chúng ta, chúng quay về quá khứ và rất thích thú khi cào nhè nhẹ. Nếu vì thế mà xua đuổi chúng là thiếu sự thông cảm với mèo đấy.
Vì sao mèo nghiện thịt chuột. Chỉ vì thân thể của chuột có thể tổ hợp ra chất ngưu hoàng (đảm toan acid mang gốc NH2) có tác dụng nâng cao thị lực ban đêm. Món thịt chuột trở thành vị thuốc nâng cao thị lực, nhìn xuyên bóng tối. Chuột thì nhanh nhẹn trong bóng đêm. Mèo không có tố chất ấy nên nó xơi thịt chuột để bổ sung ngưu hoàng cho mình.
Có một bí ẩn khác: Làm thế nào mèo tìm được đường về dù ở rất xa. Đó là nhờ trí nhớ thị giác và khứu giác. Nhưng chúng cũng còn có khả năng tìm đường dựa vào từ trường trái đất. Từ tính là giá quan thứ sáu của mèo. Cuối cùng, tại sao người nuôi mèo lại thường khoẻ mạnh hơn người khác? Hiển nhiên vì sự tiếp xúc trìu mến với mèo đã làm giảm đáng kể sự căng thẳng của con người. Người vuốt ve mèo có thể làm cho huyết áp giảm xuống. Như vậy mèo là một cộng sự chống stress của người.
Tuy nhiên mèo cũng gây ra những điều đáng ghét. Có một số người đi qua mèo hay ngửi thấy mùi mèo là hắt hơi. Đó là những người có tạng hay bị dị ứng. Nếu tiếp xúc nhiều hơn với mèo thì dị ứng hắt hơi sẽ mất đi sau 6 tháng. Tật dị ứng này có thể tái diễn sau 2 năm đã không gần mèo. Vấn đề hen suyễn rất nghiêm trọng đối với trẻ em và cả người lớn. Một trong những nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn là do mèo mang lại. Không phải do lông mèo vướng trên chăn, áo mà do dị ứng mèo lâu dần thành mãn tính. Vậy khi nuôi mèo cũng cần phải tính đến chuyện vệ sinh cho nó và hạn chế sự tiếp xúc càng nhiều càng lành. Người ta cũng hay dùng mèo đen làm thuốc chữa hen.
2. Những loài mèo kỳ lạ.
Trong cuộc sống thường ngày ở Việt Nam, các gia đình cũng thích nuôi mèo. Những giống mèo thường thấy là mèo mướp, mèo do (mầu tro bếp), mèo khoang, mèo nhị thể, tam thể (do trộn lẫn từ hai, ba mầu lông…). Trên thế giới có hàng trăm thứ mèo được nuôi trong nhà. Đó là các giống mèo đã được thuần chủng hàng vạn năm. Có rất nhiều giống mèo lạ. Nguồn gốc của chúng là những giống mèo trong thiên nhiên hoang dã thường thấy ở khắp các châu lục, tồn tại đến ngày nay và đang có nguy cơ truyệt chủng bởi con người, giống như mèo ở Việt Nam cũng có nguy cơ tuyệt chủng vì sự thái quá trong ăn chơi của những kẻ lắm tiền và những kẻ chỉ quan tâm đến tiền mà không nghĩ tới tác dụng của loài mèo đối với sự tồn tại của đời sống.
Châu Phi là nơi có nhiều giống mèo hoang dã nổi tiếng. Mèo Serval nặng tới 18kg, nhảy xa trên 3m, bước nhẩy như xé rách không khí, không con mồi nào tránh thoát dưới nanh vuốt sắc nhọn của nó. Serval cũng là giống mèo duy nhất trên thế giới bắt được chim bằng sự khéo léo và chính xác phi thường. Giống nhân sư: Có hình dáng kỳ lạ, da nhăn, hầu như trụi lông, tai cực lớn, mắt như mắt nai, móng vuốt giống như móng vuốt của loài gấu trúc Mỹ. Tượng đá ở Ai Cập có thân sư tử, đầu người, là hình tượng tâm linh biểu hiện sức mạnh của trí tuệ con người và sức khoẻ phi thường của mèo nhân sư.
Giống Lion king: Được gọi là vua sư tử, vốn xuất xứ từ Iran, rất được người nuôi mèo yêu quí vì dáng vẻ lịch sự và lạ mắt của nó. Mèo Lion king có bộ lông ngắn tự nhiên ôm sát thân, thoạt trông ai cũng ngỡ được cắt tỉa bởi bàn tay người, vì vậy nó còn có tên là “sư tử trụi”. Dân Pari nuôi mèo Lion king còn đeo cho nó một vòng chuỗi xương cá nạm bạc quanh cổ con vật.
Giống mèo Cornish Rex: Nguyên quán vùng Cornwall nước Anh. Nó có bộ lông mềm như nhung, tai to, chân mảnh khảnh cao kều, trông giống chó đi săn mồi. Giống mèo Tail Longhair: xuất xứ từ Nhật Bản, có cái đuôi ngắn với chòm lông xoắn ngộ nghĩnh, thân mịn màng mầu trắng điểm những chấm vàng. Giống mèo tai cúp: là giống mèo rất được ưa thích ở Mỹ, có bộ lông dài, xoắn, mầu sắc sặc sỡ, mềm mại với đôi tai cong ngược về phía sau tạo thành một vòng hào quang phản chiếu quanh đầu.
Nói về những cái lạ ở mèo thì nhiều lắm. Tại chùa Phe Choang (Miến Điện) có nhà sư dậy được mèo làm xiếc. Tại đây những con mèo làm xiếc đều được đặt tên các diễn viên nổi tiếng như Madona… Nó có thể nhẩy vút qua một chiếc vòng nhà sư giơ cao quá đầu. Tại Canađa, vì có công chữa răng cho vua và hoàng tộc mà Walter được nhà vua thưởng cho một hòn đảo mang tên Tetiaroa theo mơ ước của chàng nha sĩ. Nhưng thật bất hạnh cho Walter, trên đảo có cơ man các loài chuột quấy phá, đến nỗi ăn không ngon, một giấc ngủ yên cũng không thành. Chàng định trả lại đảo cho nhà vua thì có một người mách bảo: Hãy nuôi mèo để dẹp loạn chuột sẽ thành công. Chàng nghe lời, vào đất liền rao mua mỗi con mèo 3 đôla. Và chẳng mấy chốc đã thu thập được 200 chú mèo mang ra đảo. Đói bụng lâu ngày, khi được phóng thích, các chú mèo thoải mái lao vào bắt chuột, nguồn thức ăn khoái khẩu dồi dào trên đảo. Nhưng rồi chuột cũng hết. Tai họa mới lại đến, đó chính là mèo. Mèo sinh sôi nẩy nở nhanh đến nỗi không có cách nào ngăn lại được. Thức ăn cho người và mèo ngày càng khan hiếm. May mà đảo Tetiaroa rất nhiều cá nên bọn mèo hàng ngày thường ra bờ biển mai phục, thậm chí lội cả xuống biển bắt cá mà ăn. Đảo Tetiaroa đã mang tên “đảo mèo” tự bấy giờ.
Ở Nhật Bản cũng có chuyện giặc mèo như trên. Đảo Ishima là nơi hoành hành của hàng vạn con chuột đồng. Chúng phá phách đến nỗi chính phủ Nhật Bản đã phải huy động gần nửa triệu con mèo vào đoàn quân diệt chuột. Khi con tầu tiến vào hòn đảo, các chú mèo bị bỏ đói lâu ngày thấy mồi ngon chúng liền ào ạt tiến công. Ngay ngày đầu chúng đã giành thắng lợi lớn. Một tháng qua đi, không một ngư dân địa phương nào còn thấy tăm hơi lũ chuột nữa. Toàn đảo thở phào nhẹ nhõm, tổ chức lễ hội ăn mừng. Nhưng ngày vui thật ngắn ngủi vì lũ mèo sau khi đã chén hết chuột không còn kiếm đâu ra thức ăn nữa. Mèo tấn công vào bếp, vào bữa ăn của người, tấn công vào các quầy thịt, cá ngoài chợ, rình rập, cào cấu, gào rú khắp nơi, thậm chí còn cào cắn cả người đi đường khi cơn đói đang lên. Loạn chuột thì dẹp được, nhưng loạn mèo trên đảo Ishima thì vẫn còn đến ngày ngay. Nhiều người không chịu nổi nạn giặc mèo đã phải đi nơi khác kiếm kế sinh nhai.
May mắn cho mèo khi nó được sống ở nước Anh. Tại đây hầu như nhà nào cũng nuôi mèo. Đã nhiều thế kỷ nay, ở ngôi nhà số 10 đường Đao-ning Thủ tướng Anh có tập quán sử dụng mèo như “công chức nhà nước” với nhiệm vụ được ghi rõ “để chống chuột phá hoại của cải công cộng”. Nghĩa là mèo có tên trong danh sách biên chế nhà nước hẳn hoi. Lương của chúng là 95 bảng Anh mỗi chú và có chế độ “nghỉ hưu đàng hoàng.
3. Mèo trong thành ngữ, tục ngữ, văn hoá dân gian Việt Nam.
Mèo là một trong 12 con giáp, nó có mặt trong đời sống sinh thái, đồng thời cũng có mặt trong đời sống văn hóa dân gian như một nhân vật không thể thiếu đối với con người. Mèo cũng là nguồn cảm hứng sinh ra nhiều câu truyện cổ tích và truyện cười Việt Nam. Đặc biệt, mèo có mặt trong nhiều câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ ở ta. Ví dụ như: Mèo già hoá cáo (ở lâu ngày, sống lâu năm trở nên ranh mãnh quỷ quyệt); Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giầu (Mèo nhà khác đến nhà mình thì khó làm ăn, nghèo đói, trái lại chó nhà khác đến nhà mình thì làm ăn thịnh vượng, theo mê tín); Mèo mả gà đồng (chỉ bọn người vô lại thiếu giáo dục có nhiều nết xấu); Mèo nhỏ bắt chuột con (Làm việc vừa phải, hợp với khả năng, sức lực của mình); Mèo mù vớ cá rán (May mắn một cách bất ngờ, ngẫu nhiên đạt được cái ngoài khả năng); Như chó với mèo (Hay hục hặc, cãi cọ nhau); Mèo tha miếng thịt thì đòi, kễnh tha con lợn mắt coi trừng trừng (ý nói chỉ dám bắt nạt kẻ yếu còn kẻ mạnh làm gì cũng phải chịu); Chó chê mèo lắm lông (Kẻ đã xấu, kém lại còn hợm hĩnh, chê kẻ khác là tồi kém); Mèo lành chẳng ở mả, ả lành chẳng ở hàng cơm (ý nói người con gái đứng đắn, lương thiện không la cà ở hàng quán); Biết mèo nào cắn mỉu nào (chưa biết ai thắng ai); Giấu như mèo giấu phân (hay giấu diếm, tìm mọi cách để giấu diếm, không cho người khác biết việc của mình); Tưng hửng như mèo mất tai (ý nói thất vọng mà sinh buồn rầu, không muốn nói năng, không muốn làm gì); Như mèo thấy mỡ (thèm muốn một cách thái quá); Mèo nào chả ăn vụng mỡ (thói đời là chẳng ai bỏ qua lợi lộc); Ăn ở như chó với mèo (hay mâu thuẫn xích mích, không hoà thuận; Hát như mèo cái gào đực (ý chê người hát quá dở);…
4. Chuyện vui mèo, hổ và chuột.
Ngày xưa mèo là thầy giáo của muôn loài thú trong rừng. Mèo dạy khỉ leo trèo, dạy sói biết cắn xé, dạy chó biết sủa, dạy trâu biết húc… Song thầy mèo không muốn dạy hổ vì rằng khi sói, trâu, chó, khỉ… học xong liền quay mặt quên ngay thầy. Hổ hết lời cầu xị mà mèo không nhận nên rủ rũ, cụp đuôi. Một con chuột đi qua thấy thế bèn mách hổ đào một cái hố gần nhà thầy mèo, nấp trong đó xem cách mèo bố mẹ dạy mèo con. Hổ nghe lời, quả nhiên học được rất nhiều miếng võ như mai phục, vồ, chộp, đuổi theo và cắn xé con mồi. Quả là một phương pháp học tập tốt. Một hôm hổ gặp mèo vui vẻ kêu lên thật to: “Sư phụ”! Rồi biểu diễn các bài võ nó đã học được. Mèo thấy hổ có năng khiếu học hành bèn nói: “Được đấy. Nhưng mày chỉ học được khúc giữa, còn đoạn đầu và đoạn cuối khó và hay lắm con ạ”. Hổ năn nỉ mãi, thầy mèo mới bằng lòng dạy tiếp cho các bài đánh hơi, nấp mình, săn đuổi, cắn cổ con mồi… Hổ thích lắm, học ngốn ngấu những bài mới rồi cõng thầy mèo lên lưng mình, mời thầy đi dạo chốn sơn lâm. Chuột thấy vậy tức lắm, định phen này ra tay nhờ hổ diệt mèo. Nó nói kháy hổ: “To xác thế kia mà lại đi hầu hạ cái thằng bé tí”. Hổ nghe chuột nói có lý, quên phắt công lao thầy mèo, bỗng nhiên quật phắt thầy mèo xuống đất định xé xác thầy. Thầy mèo nhanh chóng nhẩy tót lên cây và nói: “Mẻo mèo meo, ta còn cách trèo ta có dạy cho”. Hổ hối hận thì đã muộn rồi. Từ đó hổ giỏi săn mồi, làm chúa sơn lâm, nhưng khi bắt được mèo thì nó không bao giờ ăn thịt. Cũng từ đó chuột xấu hổ không dám ló mặt, ban ngày ẩn lấp, ban đêm lén lút kiếm ăn. Tuy nhiên tội của chuột cũng bị thầy mèo phát hiện. Nó tức giận chộp lấy kẻ nịnh gian xé xác cho hả dạ.
Theo CTT-GTĐT sưu tầm