Tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng hơn 15.000 đồng bào dân tộc Cơ tu, chiếm trên 24% tổng số đồng bào Cơ tu sinh sống trong cả nước. Được sự hỗ trợ của nhà nước, đồng bào Cơ tu nỗ lực vươn lên thoát nghèo và có điều kiện gìn giữ bản sắc văn hóa.
Đồng bào Cơ tu ở Thừa Thiên – Huế sinh sống tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao của huyện miền núi Nam Đông, một phần ở phía tây huyện A Lưới và một số địa phương khác. Thượng Long, huyện Nam Đông là xã có đông đồng bào Cơ tu sinh sống nhất tỉnh với gần 2.400 khẩu, chiếm gần 96% tổng dân số toàn xã. Là cán bộ xã và cũng là người con của đồng bào Cơ tu, ông Lê Minh Khánh, cho biết: cách đây 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo trong xã chiếm đến hơn 80%. Xã cũng gần như biệt lập vì muốn đến xã phải đi cả ngày qua những con đường ngoằn nghoèo, đất đá lởm chởm. Đến nay hầu hết số hộ đã có nhà kiên cố, tiện nghi đầy đủ…
Theo ông Khánh, sự quan tâm đầu tư từ các chương trình 134, 135… của Nhà nước đã tạo điều kiện để đồng bào vươn lên thoát nghèo. Trong đó, việc làm đường và đưa điện, hệ thống thuỷ lợi đến tất cả các thôn, bản là bước đột phá. Nước dẫn về đồng ruộng giúp người dân sản xuất lương thực, đẩy lùi được cái đói. Hết đói, người dân lại bắt đầu thoát được nghèo khi cây cao su trồng từ gần 10 năm trước cho thu hoạch. Toàn xã trồng gần 700ha cao su; trong đó, có gần 300ha cao su cho thu hoạch với sản lượng gần 800 tấn mủ. Riêng cao su mang lại nguồn thu nhập cho người dân trong xã 15 tỷ đồng. Người dân còn phát triển, khai thác 380ha rừng, làm kinh tế vườn… cho thu nhập trên 30 triệu đồng/ha.
Không chỉ ở xã Thượng Long mà cuộc sống của đồng bào dân tộc Cơ tu sinh sống ở các xã khác như: Thượng Nhật, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Hương Sơn… huyện Nam Đông và một số ở huyện A Lưới đã khá hơn nhiều. Ông Hồ Văn Bó, ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông nói: Trước đây, vào mùa mưa đồng bào Cơ tu mới ra nương, rẫy chọc lỗ tra hạt; thiếu đất thì phá rừng làm nương, rẫy nhưng vẫn cứ đói. Nay, hộ nào cũng có vườn cao su, ruộng lúa… thu nhập ổn định. Phong trào phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo giúp “đẩy lùi” tính ỷ lại trong đồng bào Cơ tu. Bây giờ, đồng bào Cơ tu đã biết trồng cây gì và làm thế nào để cho năng suất cao.
Kinh tế phát triển, các thôn, bản của đồng bào Cơ tu ở Thừa Thiên – Huế đổi thay rất nhiều. Nhưng không vì thế mà bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ tu phai nhạt. Đến với các thôn, bản của đồng bào Cơ tu vẫn dễ nhận ra những ngôi nhà gươl truyền thống – giống như nhà sàn, hoặc được xây mới và các lễ hội, phong tục, tín ngưỡng độc đáo. Trong đó, đồng bào Cơ tu tự hào nhất là vẫn giữ được ngôi nhà gươl truyền thống còn lại nguyên bản, ở bản A Xăng, xã Thượng Long. Bản A Xăng chỉ có 26 hộ đồng bào Cơ tu sinh sống. Người dân trong bản nói rằng: từ xưa, ngôi nhà gươl truyền thống đã được xây dựng trên khu đất chính giữa bản. Các thế hệ trong bản thay nhau gìn giữ nên nhà gươl còn lại gần như nguyên vẹn. Nhà gươl ở bản A Xăng có kết cấu bằng gỗ, vững chãi; trên mái lợp bằng lá cây. Bên trong treo hai chiếc trống và đầu của một số con thú mà người dân trong bản cho là linh thiêng. Sàn nhà được đan bằng tre. Ở chính giữa nhà có một cột lớn được trạm khắc hoa văn tinh xảo, trước nhà gươl có sân khá rộng, giữa sân có một cột để làm lễ đâm trâu.
Nhà gươl của đồng bào Cơ tu gắn liền với sinh hoạt cộng đồng và đời sống tâm linh. Vì vậy, những thôn, bản không giữ được nhà gươl truyền thống đã được đầu tư xây dựng mới. Bên cạnh đó, đồng bào Cơ tu vẫn duy trì lễ hội truyền thống nhưng cũng đã cải biên để phù hợp với điều kiện hiện nay như, lễ vào nhà mới, cúng thần linh... Lễ hội đâm trâu – lễ hội chính của đồng bào Cơ tu bây giờ chỉ tổ chức để chào đón những “sự kiện lớn” quy mô cấp xã hoặc huyện. Mặc dù vậy, lễ hội đâm trâu vẫn giữ được nguyên ý nghĩa của nó. Già làng Hồ Văn Vước, ở xã Thượng Long cho biết: Lễ hội đâm trâu dù tổ chức ở đâu cũng thể hiện tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, đồng bào Cơ tu nói riêng và với đồng bào các dân tộc anh em khác nói chung.
Thời gian qua, nhiều địa phương ở Thừa Thiên – Huế đã có những cách làm sáng tạo giúp đồng bào Cơ tu nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung vươn lên thoát nghèo. Theo ông Ngô Văn Chiến - Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, huyện đã thành lập các “tổ vận động”, gồm những người có uy tín, kinh nghiệm và hiểu rõ văn hoá, phong tục của đồng bào dân tộc để vận động phát triển sản xuất, gìn giữ bản sắc văn hóa./.
Theo TTXVN