Dù năm nay, kịch bản vẫn là sản phẩm trí tuệ của tập thể nhưng kịch bản đuối thì không thể trách dàn diễn viên nhạt.
Táo quân 2019 đã khép lại trong tiếng thở dài của hàng triệu khán giả trong cả nước. Sau những úp mở về kịch bản, về dàn diễn viên, cuối cùng, màn trình làng của các táo đã diễn ra trong một cụm từ “không thể nhạt hơn”
Một cảnh trong Táo quân 2019
Năm 2018 đi qua với quá nhiều những câu chuyện để nói, quá nhiều cảm xúc vui buồn, vui đến tận cùng và buồn đến tận cùng. Vui vì thành tựu của đất nước có những chuyển động ngoạn mục trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế - chính trị - đối ngoại - thể thao- văn hóa và ngay cả công tác xử lý cán bộ cũng là một bước tiến vì sự “mạnh tay của các cơ quan chức năng”.
Tưởng rằng, sẽ có những tràng cười phấn khích và tự hào, kiêu hãnh khi có những cái mà chúng ta chờ đợi cả thập kỷ như tăng trưởng kinh tế hay đạt Cup vàng trong giải bóng đá khu vực. Và cả những thứ lần đầu tiên chúng ta chạm tay tới như người đẹp Việt lọt top 5 cuộc thi nhan sắc toàn cầu Miss Univers… Bóng dáng những câu chuyện đó có hiển hiện trong Táo quân năm nay nhưng chắc chắn là chưa tới tầm, chưa xứng đáng và thậm chí có phần khô cứng, khiên cưỡng.
Ngay cả những câu chuyện buồn trong năm qua, lẽ ra phải làm cho khán giả nhớ lại, cười trong tâm tư, cười trong suy ngẫm như câu chuyện buồn của ngành giáo dục (gian lận thi cử), những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng và trên hết là đạo đức xã hội xuống cấp khiến cho nhiều giá trị trong xã hội bị đảo lộn… Nhưng “vui chưa tới bến” thì “buồn chưa tới nơi”. Nếu nó được khắc họa tốt hơn, sâu sắc hơn, đau đớn hơn thì tự thân khán giả sẽ biết mình cần phải làm gì, thay đổi như thế nào…
Hơn 1 tiếng đầu của Táo quân trôi qua, khán giả vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với những màn đối đáp lê thê của hai nhân vật phụ trong vai trò “phó Thiên lôi”. Có những người lần đầu tiên xuất hiện ở một sân khấu lớn, thu hút hàng triệu triệu khán giả theo dõi nhưng rõ ràng, những diễn viên đó chưa đủ tầm để hài, chưa đủ duyên để thuyết phục khán giả. Ngay cả nhân vật Thiên lôi cũng không “xù xì”, đáng yêu như những năm trước. Những tiết mục ảo thuật lồng ghép vào chương trình chỉ làm cho nội dung phân tán, đứt đoạn. Hay những cảnh sướt mướt, bi lụy cũng không đúng với tinh thần của Táo quân khi không có yếu tố hài.
Sự thiếu vắng của các Táo năm nay cũng làm cho chương trình thêm buồn tẻ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 4 táo là kinh tế, xã hội, giao thông, giáo dục. So với dàn Táo mọi năm, vừa kém rôm rả, vừa kém hài. 4 táo đó chưa đủ để khắc họa “bức tranh” đất nước, dù chỉ là những nét chấm phá.
Một chương trình lớn, đầu tư công phu, phát vào thời điểm cực kỳ thiêng liêng khi sắp chuyển sang năm mới. Bên mâm cơm gia đình, bên sự đoàn viên của hàng triệu triệu gia đình, họ hồi hộp, háo hức để được xem Táo. Nhưng đáng tiếc thay, Táo quân năm nay lại lồng vào đó những màn quảng cáo hơi thô, mang đến bực bội, khó chịu cho người xem.
Táo quân năm nay còn sa đà vào những câu chuyện vụn vặt, thậm chí xúc phạm đời tư của người khác khi coi đó là trò cười. Sống thế nào là lựa chọn của mỗi người. Khi chúng ta đứng ngoài cuộc, không hiểu ngọn ngành thì tốt nhất không nên đụng chạm.
Suy cho cùng, “Táo quân” muốn hay thì phải có kịch bản hay. Dù năm nay, kịch bản vẫn là sản phẩm trí tuệ của tập thể nhưng kịch bản đuối thì không thể trách dàn diễn viên nhạt.
Chờ đón giao thừa bằng những tiếng cười ròn rã thông qua những màn tung hứng của các Táo từ nhiều năm nay đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân cả nước. Táo quân mang đến cho khán giả cảm giác hưng phấn, vừa cười, vừa suy ngẫm. Vì vậy không nên để chương trình này cứ “nhạt nhẽo” như vậy được.
Theo Quốc Phong/VOV.VN