Cập nhật: 03/02/2019 09:54:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

Vườn quốc gia Xuân Sơn có vùng lõi rộng hơn 15 nghìn héc-ta, đứng thứ 12 trong số 15 vườn quốc gia lớn nhất nước ta. Là vườn quốc gia duy nhất có rừng trên núi đá vôi, ngoài phong cảnh hoang sơ, tú lệ, nơi đây còn lưu giữ nhiều loài thực vật, dược liệu quý hiếm, cùng với nguồn gien của giống gà chín cựa huyền thoại. Những năm gần đây, Xuân Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều loại hình 
du lịch.

Du khách tham quan Vườn quốc gia Xuân Sơn. Ảnh: TRỌNG KHA

Vùng đất nhiều lợi thế

Tới xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) vào dịp cuối năm là thời điểm thú vị. Tiết trời lành lạnh, không khí ẩm ướt, mây mù che phủ trên đỉnh núi, cả tháng không thấy ánh mặt trời, nhưng bốn bề mướt mát xanh, cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Những ngày cuối năm, ở đây tuy thưa vắng khách du lịch, nhưng lại nhộn nhịp người dưới xuôi lên mua đặc sản trong vùng. Họ đánh cả xe tải đến bắt lợn cắp nách, gà nhiều cựa (chắc hẳn trong đó có cả gà chín cựa), mua lá rong, rau cỏ, hoa đào về đón Tết. Bình thường, giống gà chín cựa giá đã 250 nghìn đồng/kg, nhưng dịp Tết, trả 300 nghìn đồng cũng không có để mua. Chúng tôi dạo quanh bản nhưng chẳng nhìn thấy con gà chín cựa nào. Hỏi ra mới biết, gà được nuôi trong rừng sâu, thường thì trên một quả đồi, cách ly với cộng đồng dân cư để tránh dịch bệnh. Lợn cũng thế. Ði trên những con đường bê-tông trong bản Lấp, bản Dù, bản Cỏi và bản Lạng (cùng thuộc xã Xuân Sơn) hiếm khi thấy bóng lợn, gà. Cảnh quan hoang sơ, môi trường trong lành, sạch sẽ.

Chúng tôi nghỉ trong nhà thầy giáo Minh, ở bản Lấp. Ngoài dạy học, thầy Minh cùng gia đình làm du lịch sinh thái cộng đồng (homestay). Bản Lấp là bản của người Mường, cho nên nhà thầy là nhà sàn, bên trên dành cho khách nghỉ, dưới làm bếp ăn, nơi tiếp khách và chế biến thực phẩm.

Ðối diện với ngôi nhà sàn, cách một con đường, thấp thoáng đỉnh núi chìm trong mây. Ðó là đỉnh Ten, cao 1.444 m, một trong ba đỉnh núi cao nhất Vườn quốc gia Xuân Sơn gồm Voi, Ten, Cẩn. Người địa phương leo tới đỉnh chỉ mất bốn giờ đồng hồ thì người dưới xuôi phải mất hơn sáu giờ. Chinh phục đỉnh Ten là loại hình du lịch được nhiều du khách lựa chọn, chủ yếu là khách nước ngoài. Nhiều du khách cắm trại ở lại trên núi qua đêm để quan sát chim, thú như sóc, chuột, cáo, chồn, rắn… mò ra kiếm mồi, uống nước. Các đoàn leo núi đều có dân địa phương thông thạo địa hình hướng dẫn và phục vụ cho nên rất an toàn.

Trước kia, Xuân Sơn là khu rừng cấm, đến năm 2002 mới chính thức trở thành vườn quốc gia, là một trong số 32 vườn quốc gia ở Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Xuân Sơn kể, cách đây 17 năm khi Vườn quốc gia thành lập, toàn bộ cán bộ, nhân viên Ban quản lý vườn chỉ có 15 người, sau tăng lên hơn 40 người, nhiệm vụ quản lý hơn 15 nghìn héc-ta rừng vùng lõi. Việc bảo vệ rừng giao khoán cho dân bản địa. Không ai bảo vệ rừng tốt bằng chính người dân, khi chính quyền có cơ chế phù hợp. Từ khi thành lập đến nay, Vườn quốc gia Xuân Sơn chưa để xảy ra vụ cháy rừng hay vi phạm lớn.

Vườn quốc gia Xuân Sơn có nhiều lợi thế và tiềm năng để khai thác tốt các loại hình du lịch như: Du lịch sinh thái, mạo hiểm, khám phá rừng núi, hang động; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo và giao lưu với cư dân bản địa. Lãnh đạo huyện Tân Sơn đã xây dựng đề án Phát triển kinh tế phục vụ du lịch, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, trong đó lấy du lịch homestay làm trọng tâm.

Hiện, xã Xuân Sơn mới có khoảng hơn 20 hộ tham gia kinh doanh du lịch homestay, chủ yếu là những gia đình có thu nhập khá. Số lượng du khách hằng năm từ vài trăm đã lên đến vài nghìn người, trong đó có nhiều khách quốc tế. Những hộ dân chưa đủ điều kiện tổ chức homestay thì làm dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp thực phẩm và hướng dẫn du khách, cũng có thu nhập khá. Ban quản lý vườn phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền bà con không phá rừng, cùng làm du lịch. Một chuyến đưa khách đi tham quan trong rừng khoảng hai, ba ngày có thu nhập bằng cả tháng lao động. Làm du lịch vừa là cách mưu sinh, giúp nâng cao đời sống, lại vừa bảo vệ rừng, để rừng sinh lợi cho cộng đồng cư dân bản địa.

Ðánh thức tiềm năng

Sáng sớm hôm sau, anh Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn chúng tôi tham quan Vườn quốc gia. Trước khi vào rừng, chúng tôi đi qua con đường được gọi là "Ðường hoa du lịch". Ðây là dự án của huyện xây dựng điểm cảnh quan du ngoạn dành cho du khách với năm nghìn cây hoa trạng nguyên, bốn nghìn cây hoa dã quỳ, khoảng 300 cây mận tam hoa và mận hậu. Người dân địa phương cũng nắm bắt rất nhanh cơ hội kinh doanh, đã trồng thêm các vườn hoa bên cạnh, giống như đồng bào Hà Giang trồng hoa tam giác mạch cho du khách chụp ảnh, vui chơi, để có thêm thu nhập.

Từ bản Lấp của đồng bào Mường, sang bản Cỏi của đồng bào Dao quãng hơn một cây số, hạ tầng khá tốt, cảnh quan lạ mắt. Ðường bê-tông to rộng, hai bên đường là dòng suối lớn. Trên suối, ngành du lịch dựng những guồng nước đường kính từ 3 đến 4 m, đặt cạnh nhau liên tiếp, du khách tha hồ chụp ảnh. Trong tiết trời giá lạnh cuối năm, người dân vẫn chăm chỉ bắt cá chạch, cá bống. Công việc này là một dịch vụ du lịch trải nghiệm làm nông dân sẵn sàng phục vụ du khách. Ði bắt cá suối từ sáu giờ chiều đến tám giờ tối, sẽ được chừng hơn một cân, mang về nướng ăn ngon tuyệt.

Phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa cộng đồng các dân tộc Mường, Dao tại Vườn quốc gia Xuân Sơn là hướng đi đúng, vừa góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân, bảo vệ rừng theo hướng bền vững, vừa khai thác được tiềm năng và thế mạnh của miền đất này. Ðược thiên nhiên ưu đãi, mệnh danh là "Sa Pa của Phú Thọ" nhưng về mọi mặt, Xuân Sơn còn lâu mới so sánh được với Sa Pa. Xuân Sơn được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng nhiều năm, chưa có người đánh thức. Người Xuân Sơn, lãnh đạo huyện Tân Sơn đang rất trăn trở tìm hướng đi mang tính đột phá. Vì du lịch được xác định là một ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên ngành, liên vùng, đa lĩnh vực, mang nội hàm văn hóa, xã hội sâu sắc cho nên cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, trong đó phải lấy cộng đồng cư dân bản địa làm trung tâm để phát huy thế mạnh từ bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ tốt môi trường, cảnh quan vườn quốc gia. Ở Xuân Sơn hiện có hai dân tộc Mường và Dao sinh sống vẫn giữ được những nét văn hóa nguyên sơ, chưa bị pha tạp. Vì vậy, cần có biện pháp bảo tồn và gìn giữ các loại hình văn hóa của đồng bào, xây dựng thành những sản phẩm du lịch đặc sắc. Tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông, kết nối du lịch liên vùng với các điểm đến nổi bật trong huyện như Xuân Ðài, Long Cốc… và trong tỉnh Phú Thọ như Việt Trì, Thanh Thủy, Ðền Hùng và các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, cần phải có nhiều biện pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá thế mạnh đặc trưng của Vườn quốc gia Xuân Sơn, gắn với văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân bản địa, hình thành nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, giữ môi trường trong lành, an toàn, ổn định… Những biện pháp quyết liệt và đồng bộ sẽ đánh thức được "nàng công chúa Xuân Sơn" tỉnh giấc, đưa vùng đất này thành một trung tâm du lịch của Phú Thọ.

Tết đã đến. Nối tiếp mùa hoa trạng nguyên và dã quỳ sắp qua, đã thấy lác đác hoa vàng anh, lộc vừng hé nụ. Hoa tiếp hoa, mùa tiếp mùa. Xuân đang về với Xuân Sơn sẽ là một mùa xuân tràn đầy khát vọng và những tiềm năng du lịch có một không hai sẽ sớm trở thành động năng để vùng đất này cất cánh.

Theo HỮU VIỆT/nhandan.com.vn

 

Tệp đính kèm