“Miền Nam ơi, miền Nam...
Ơi những dòng sông soi bóng dừa xanh
Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp
Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên
Việt Nam, Việt Nam”...
Lời hát, bài ca ấy như lời giục rã trong trái tim hàng triệu triệu lớp thanh niên Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khát vọng hòa bình, thống nhất non sông luôn là ý chí, nguyện vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới. Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị đối lập nhau: miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam còn nằm dưới sự đô hộ của chủ nghĩa đế quốc và tay sai. Trước tình hình đó Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa II năm 1959 và khóa III năm 1965 đã thêm một lần nữa khẳng định nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng thiêng của cả dân tộc, của Nhân dân ta trên cả hai miền Nam, Bắc; tiến tới thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà.
Hòa chung khí thế quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống chiến tranh nào của quân dân miền Bắc, quân dân Vĩnh Phúc với truyền thống cách mạng vẻ vang quyết tâm bảo vệ vững chắc những thành quả xây dựng CNXH, đồng thời tích cực chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam với tinh thần “ thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong giai đoạn 1965 - 1975, Nhân dân Vĩnh Phúc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vĩnh Phúc có 116.509 thanh niên lên đường nhập ngũ, chiến đấu trên các chiến trường. Có thể nói chưa bao giờ chủ nghĩa yêu nước lại được đẩy lên sôi sục như vậy. Những lá đơn xin nhập ngũ, những khẩu hiệu “ Đề nghị cho tôi đi đánh Mỹ”… trở thành nguyện vọng, lý tưởng của thế hệ thanh niên Vĩnh Phúc ngày ấy.
Với sức mạnh và ý chí ấy, quân và dân Việt Nam đã lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của địch. Chưa bao giờ, khát vọng hòa bình, thống nhất non sông của quân dân ta diễn ra sục sôi cao trào như thời điểm này. Có những người lính lần đầu ra trận, choáng ngợp với sự khốc liệt của chiến tranh.
Vượt qua những khó khăn, gian khó của cuộc chiến. Chúng ta cũng đã đi đến được chặng cuối cùng. Đến cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ chính trị đã quyết tâm tiến hành rất khẩn trương và hoàn thành mọi mặt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện chín muồi, tiến hành tổng công kích tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, giải phóng miền Nam. Cả dân tộc “ra quân” trong mùa Xuân 1975 lịch sử. Trong đó, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 cũng đã nhận được mệnh lệnh với những khẩu hiệu tác chiến cụ thể.
Chỉ với khẩu hiệu dán trên mũ như một lời hịch, một tấm bản đồ Sài Gòn thu nhỏ trên tay… toàn quân ta đã tiến vào Sài Gòn bằng nhiều mũi khác nhau quyết tâm cho trận chiến cuối cùng. Để rồi, 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 chúng ta đã hoàn toàn tiêu diệt được cơ quan đầu não của địch.
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cả chặng đường 30 năm đấu tranh trường kỳ gian khổ (1945 - 1975). Đây là chiến công tiêu biểu nhất, huy hoàng nhất trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Giây phút huy hoàng ấy, với những người lính trực tiếp được tham gia trong chiến dịch mùa xuân 1975 đó sẽ trở thành ký ức không thể nào quên.
Hòa bình lập lại, với những người lính năm xưa, được cùng đồng đội vào sinh ra tử, được chiến đấu, cống hiến cho đất nước là niềm tự hào. Người được trở về quê hương, người tiếp tục trong quân ngũ nhưng khi Tổ quốc cần họ lại sẵn sàng cầm súng, rất nhiều người lại tái ngũ, tham gia cuộc chiến tranh biên giới với tâm niệm “ ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên”
Với con đường bảo vệ hòa bình độc lập cho dân tộc mãi mãi là ý chí, nguyện vọng của những người lính cụ Hồ, là động lực cho họ trong cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khó như vậy. Những cái ôm, cái bắt tay thật chặt sau gần 50 năm của những người lính năm xưa vẫn không hề thay đổi. Tình đồng đội, đồng chí vẫn thắm nồng để rồi họ tiếp tục ôn lại những kỷ niệm ấy, cùng nhắc nhở con cháu về con đường mà cả dân tộc Việt Nam đã và đang đi.
Những hy sinh và mất mát là không thể tránh khỏi, nhưng những người lính năm xưa đã góp phần quan trọng mang lại niềm tự hào cho quê hương Vĩnh Phúc. Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, quân và dân Vĩnh Phú, (trong đó có Vĩnh Phúc) được Quốc hội, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 42.174 người được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ. Những chiến công ấy được đổi bằng mồ hôi và xương máu của những người lính năm xưa. Để nhắc nhở con cháu và thế hệ trẻ sau này biết trân quý nền độc lập của dân tộc.
Đặc biệt, sau gần 50 năm sống trong hòa bình, độc lập, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc đã đoàn kết một lòng, vượt qua thử thách, giành được những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nhân dịp cả nước chào mừng kỷ niệm 49 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại này. Từ đó, mỗi chúng ta càng thêm tin tưởng vào con đường mà cả dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Luôn trân trọng, gìn giữ hòa bình, gìn giữ chủ quyền, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; ra sức thi đua lao động, học tập, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Thùy Chung