Hồi nhỏ, tôi mê món cơm rượu lắm. Ngày thường ít ai làm cơm rượu, chỉ tới Tết mới có. Vậy nên mỗi lần Tết sắp đến, tôi cứ nhũng nhẵng theo đuôi mẹ nhắc… làm cơm rượu! Nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần tới lúc mẹ bực mình quát “nhớ rồi!” mới thôi. Thật tình, chẳng phải tôi muốn chọc giận mẹ làm chi, do món cơm rượu phải chờ cận Tết mới làm nên có năm lu bu công chuyện cuối cùng mẹ quên phứt mất. Với tôi, Tết mà không có món cơm rượu là coi như… mất nửa cái Tết, hỏi sao không lo?